Người mẹ 90 tuổi chăm con trai bại não ròng rã 50 năm
Tuổi cao, sức khỏe suy yếu, bà Hồ đã không còn làm ra tiền nên mẹ con bà sống dựa vào số tiền ít ỏi của chính phủ
Bà Hồ Ngọc, người An Huy, Trung Quốc năm nay đã 90 tuổi. Ở cái tuổi gần đất xa trời như thế, bà nên được nghỉ ngơi, phụng dưỡng, thế nhưng ngày ngày bà vẫn phải vất vả chăm sóc cho người con trai bại não của mình.
Con trai bà Hồ tên Thi Tiểu Bảo năm nay đã xấp xỉ 52 tuổi, nhưng không may hồi bé bị viêm màng não, đến 3-4 tuổi thì liệt, không thể đi lại, cử động cũng gặp khó khăn. Cũng từ đó, bà Hồ một tấc không rời, ngày ngày ở bên giường bệnh chăm sóc cho cậu con trai bất hạnh, thấm thoắt đã 50 năm.
Tiểu Bảo còn có 3 người anh trai cùng cha khác mẹ, cũng sống chung một khu nhà nhưng từ lâu đã không hỏi han, đoái hoài gì đến mẹ con bà. Năm con trai được 18 tuổi, chồng bà qua đời, bà một thân một mình chăm sóc con trai. Tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe ngày một suy yếu nên từ lâu bà Hồ đã không còn làm ra tiền, hai mẹ con bà sống dựa vào số tiền ít ỏi của chính phủ. Ngày đông giá rét, rau trồng trong vườn chết hết, một nồi dưa muối đậu hũ hai mẹ con bà ăn uống dè xẻn trong hai ngày.
Bại não từ nhỏ khiến cơ bắp cũng bị teo nên Tiểu Bảo không thể tự mình lo liệu cuộc sống, mọi sinh hoạt đều ở trên giường. Bà Hồ ngày ngày phải tắm rửa, vệ sinh cho con trai. Những ngày tuyết rơi nhiều, bà còn lọ mọ dậy từ sáng sớm quạt than để sưởi ấm cho con. Mấy chục năm nay bà Hồ cũng chưa từng đi đâu xa, thỉ thoảng có sang hàng xóm trò chuyện cũng ngồi chưa ấm chỗ đã vội vàng về vì không yên lòng để con ở nhà một mình.
Đã ngoài 50 mà trí tuệ con trai bà Hồ vẫn chỉ như đứa trẻ lên 3, hay giận dỗi vùng vằng nhưng tình thương của người mẹ cũng thật vĩ đại. Bà Hồ luôn kiên nhẫn dỗ dành con mỗi khi giận dỗi. Tuy con trai không nói nhưng bà Hồ luôn biết con trai muốn gì, cũng chỉ có bà mới hiểu được ngôn ngữ đặc biệt của con trai.
Tiểu Bảo còn thường kéo tay mẹ nắm chặt không buông vì sợ mẹ bỏ đi, không cần anh nữa. Những lúc như thế, người làm mẹ như bà Hồ lại thấy thật xót xa.
Năm nay bà Hồ cũng đã 90 tuổi, sức khỏe ngày càng kém, bà cũng biết mình không còn cầm cự được bao lâu. Điều khiến bà lo lắng, day dứt nhất là khi bà đi rồi, không biết số phận con trai bất hạnh của bà sẽ ra sao?