Xúc động bức thư vợ gửi chồng ngoại tình
Dù biết em đang bị ung thư nhưng anh vẫn lén lút hẹn hò với ai ngoài kia?
Bạn có thể yêu bao lâu khi biết rằng chồng/vợ không còn yêu mình nữa? Bạn sẽ làm gì khi tình yêu tuột mất khỏi tầm tay mà không còn cách nào níu kéo được?
Rất nhiều người trên thế giới phải trải qua sự thật này, dần dần họ sẽ mất đi niềm tin vào tình yêu trong cuộc sống.
Mình đã làm gì sai? Tất cả mọi chuyện có phải do lỗi của mình không? Rất nhiều câu hỏi sẽ mãi trong tâm trí bạn. Một số người sẽ dũng cảm đưa ra câu trả lời, và bước tiếp về phía trước. Nhưng một số người khác sẽ chọn phương án hy vọng.
Một người vợ viết lá thư để nói với người chồng cảm giác của cô khi sống với một người không yêu mình trong nhiều năm.
Gửi chồng tôi!
Anh đã nói dối em một khoảng thời gian rất dài. Nói dối em hằng ngày. Anh nghĩ em không biết sao? Chúng ta đã bên nhau 18 năm rồi nhưng anh vẫn là một người nói dối. Khi anh lừa dối em, em nhận ra điều đấy trong mắt anh, trong giọng nói của anh. Em biết hết, nhưng cho qua!
Hãy nghĩ một chút về khoảng thời gian trước đây. Khi anh ngủ dậy, em đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, anh ăn và đi làm. Khi về nhà, em cũng chuẩn bị sẵn bữa tối, anh ăn, lại làm việc rồi đi ngủ. Em muốn hỏi anh rằng,: "Có chuyện gì giữa chúng ta thế này, em dường như vô hình trong mắt anh?". Em muốn biết em sai ở đâu, để em có thể sửa cho vừa ý anh. Nhưng rất ít khi anh về nhà, thậm chí cả những ngày cuối tuần cũng không về. Một ngày, em tình cờ biết được rẳng anh ngoại tình.
Em không tin vào mắt mình nữa, em không hiểu tại sao anh lại như thế, nhưng em vẫn muốn biết lý do. Em đã cố gắng làm trọn vẹn một nửa của anh rồi, đúng không?
Cho đến một ngày, khoảng 1 năm trước, bác sỹ chuẩn đoán em bị ung thư. Khi em nói điều đó với anh, anh mới thực sự quan tâm em. Anh mới để ý đến sự tồn tại của em. Em cảm thấy mình quan trọng với anh nhường nào. Nhưng em bỗng phát hiện ra anh vẫn hẹn hò với ai đó ngoài kia. Nhưng em vẫn hành động như thế như trước kia, đó là lờ đi.
Em đã thực sự hạnh phúc khi biết rằng anh chú ý đến em. Lần đó anh khen những món ăn sáng em nấu, bữa trưa em chuẩn bị cho anh và bữa tối thịnh soạn em dành riêng cho anh. Nhưng em không thể không suy diễn rằng mỗi lần anh ra ngoài, là anh đi gặp người đó. Em đã khóc rất nhiều lần, nhưng em không hề muốn anh thấy em yếu ớt.
Em khóc vì cảm thấy mình hèn mọn, hèn mọn vì mình bị bệnh. Giống như là một người ăn xin, đang mong chờ những đồng xu lẻ từ những người thừa thãi tiền bạc. Em rất muốn bỏ ra đi, nhưng một người ăn xin vô gia cư thì biết đi về đâu?
Nhưng đừng lo cho em, anh yêu . Em cũng không còn nhiều thời gian cho cuộc đời này nữa đâu. Em sẽ sớm được tự do thôi. Anh không cần phải giấu giếm sau lưng em nữa rồi. Em xin lỗi anh, tình yêu của em. Em xin lỗi. Em xin lỗi nếu em không đủ tốt. Em xin lỗi nếu em không đáp ứng được yêu cầu của anh. Em xin lỗi vì em không đủ can đảm để nói những điều này trực tiếp với anh. Em yêu anh, hãy tin em nhé. Em vẫn yêu anh cho dù anh có làm em đau khổ, em vẫn mãi yêu anh".