Vượt qua sợ hãi để yêu em
Anh nhận ra rằng khi đã tìm được tình yêu đích thực người ta vượt qua sợ hãi để yêu.
Anh còn nhớ, khi nhìn cô ấy bước đi bên người đàn ông khác, giàu có, sang trọng, anh đã tự mình rút lui vì nghĩ rằng mình không xứng đáng. Anh không có đủ can đảm ở bên cô ấy vì thấy mình kém cỏi. Sự mặc cảm đã khiến anh để mất đi tình yêu… Nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng, có lẽ đó chưa phải là tình yêu đích thực. Bởi nếu đúng anh đã không dễ dàng buông tay như thế. Giống như ngày hôm nay, anh sẽ không rời bỏ em dù cho có khó khăn đến nhường nào.
Mối tình đơn phương năm xưa không mang lại cho anh cảm xúc hạnh phúc vì được đáp đền nhưng lại cho anh nghị lực và lòng quyết tâm để bảo vệ tình yêu của mình. Ngày gặp em, khi biết hoàn cảnh của chúng ta quá giống nhau, anh đã từng khựng lại. Cảm giác giống những năm tháng xưa cũ lại ùa về. Trong giấc mơ chập chờn, anh lại bị ám ảnh về một ngày sẽ mất em.
Nhưng anh đã không cho phép mình đớn hèn thêm một lần nữa. Anh sẽ không thể để em ra đi như sai lầm năm xưa anh đã từng phạm phải. Vẫn biết, cuộc sống còn rất khó khăn với anh, tương lai còn là một dấu hỏi lớn mà anh phải từng bước tự trả lời từng câu một. Nhưng anh sẽ không ngừng yêu em, sẽ nắm chặt tay em để bước về phía trước.
Ngày anh nhìn vào mắt em, bày tỏ với em ba từ thật thiêng liêng: “Anh yêu em!”, anh đã cảm thấy một sự bất an trào lên trong lòng. Để nói ba từ đó là một điều dễ dàng hơn nhiều so với việc chứng minh nó mãi sau này. Nhưng anh có một niềm tin anh sẽ làm được điều đó, sẽ được em đón nhận tình cảm này để có cơ hội chứng minh cho em thấy. Thật cảm ơn em, cảm ơn vì em đã gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc đó suốt đời này không bao giờ anh quên.
Chỉ cần có em bên mình, anh sẽ tự vượt qua những rào cản… (Ảnh minh họa)
Hơn một năm trời yêu nhau, em luôn nhận về mình những thiệt thòi. Anh biết, trong lòng em cũng có những ước mong, cũng mộng tưởng rằng anh sẽ dắt tay em vào một gian hàng sang trọng, mua cho em những món đồ đắt tiền… Nhưng những gì anh có thể làm cho em chỉ là một buổi chiều buồn nắm tay em đi dạo, chỉ là một bông hồ nhỏ anh ngắt từ khu vườn lúc sáng sớm để mang tặng em… Không có món quà khiến em có thể hãnh diện với bạn bè, không có một kỉ niệm gắn mác bạc tiền để em có thể kể với những người thân trong một câu chuyện vu vơ nào đó.
Em luôn ở bên anh động viên, lau cho anh những giọt mồ hôi của cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Em không một lời ca thán, không một câu trách cứ. Mỗi lần em cảm thấy buồn tủi, em chỉ lặng lẽ dựa đầu vào vai anh. Anh có thể cảm nhận được qua hơi thở của em dù em cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Anh không bao giờ trách cứ ngay cả khi em có những đòi hỏi, nũng nịu bởi người con gái nào khi yêu chân thành cũng đều đáng có được những thứ mình mong muốn. Nhưng ngược lại, em luôn nói với anh rằng: “Em không cần những thứ đó, em chỉ cần anh bên em là được rồi”.
Có đôi lúc anh tưởng rằng em là một nàng tiên lạc đường bước xuống cuộc đời em. Từ một cô tiểu thư chính hiệu, em từ bỏ những chiếc váy đắt tiền, em mặc những bộ đồ giản dị để không làm anh ngượng ngùng mỗi khi sánh bước cùng em. Em xóa bỏ cho anh cái cảm giác “đũa mốc chòi mâm son” dù thực tế đúng là như vậy. Em tạo cho anh một sự tự tin rằng chỉ cần có tình yêu, mọi khoảng cách sẽ có thể cân bằng, kể cả khoảng cách của giàu nghèo…
Anh hiểu những gì em đang cố gắng vì anh hôm nay. Những lần em im lặng, những ánh mắt đầy mơ ước của em khi nhìn một đôi hạnh phúc nào đó bên nhau. Em luôn ngồi sau lưng anh, trên chiếc xe cũ mèm đi khắp mọi nẻo đường. Hãy chờ anh, cho anh thêm chút thời gian nữa. Anh hứa sẽ mang tới cho cuộc sống tốt đẹp nhất, một cuộc sống mà chắc chắn sẽ luôn đong đầy tình yêu. Với anh, khó khăn lớn nhất không phải là những vất vả trong đời mà là nỗi mặc cảm. Và em đã làm anh xóa bỏ được mặc cảm đó thì những gì chờ anh phía trước anh sẽ không chùn lòng. Chỉ cần có em bên mình, anh sẽ tự vượt qua những rào cản… Cảm ơn em đã ghé đến bên đời anh để khiến anh nhận ra rằng khi đã tìm được tình yêu đích thực người ta sẽ vượt qua sợ hãi để giữ tình yêu đó.