Vui mừng vì được mẹ chồng dọn lên sống cùng, con dâu thất vọng ê chề vì thường xuyên bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà
Tưởng mua được nhà riêng rồi, tôi sẽ sống thoải mái, nào ngờ mọi thứ quay ngoắt khi có sự xuất hiện của mẹ chồng.
Kết hôn một thời gian, tôi và chồng sống tạm ở nhà mẹ chồng vì lúc đó công việc chưa ổn định, chưa có nhà riêng. Chỉ hơn một năm gọi là ở tạm, tôi cũng đã nếm trải biết bao gian nan, vất vả. Tôi không ở lâu dài, nên cố gắng để nhẫn nhịn trước sự quá đáng của mẹ chồng. Thật may, chúng tôi đã nỗ lực, vay mượn để có nhà riêng trên thành phố, dẫu nhà đó nhỏ xíu, không đáng để khoe với ai.
Cuộc sống ở riêng mới thoải mái, dễ chịu làm sao. Căn nhà nhỏ, nhưng đó là niềm tự hào của riêng tôi, một thế giới nhỏ của tôi gửi gắm trong đó biết bao tình yêu thương. Tôi chăm chút cho ngôi nhà của mình lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, mua gì cũng phải đắn đo xem có hợp với nhà mình không.
Thế rồi một ngày mẹ chồng tôi xuất hiện, bà dọn đồ đạc lên nhà vợ chồng tôi ở. Bà nói là lên chơi, nhưng rồi đành nói thật là lên ở luôn vì sống với bố chồng hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tôi phận làm con, dù không thích cũng phải vui vẻ mà chấp nhận điều này, tôi nghĩ rằng mẹ chồng lên ở nhà con trai, sẽ đối đáp tốt với con dâu, không như ngày trước.
Đón nhận mẹ chồng với tâm lý hào hứng như vậy, nhưng nào ngờ, mẹ chồng lên là một tay bà xáo tung hết mọi thứ, không còn là nhà của tôi nữa. Căn nhà thì bé, vậy mà mẹ chồng mang lên đủ thứ đồ dùng cũ kỹ, to quá khổ. Mặc dù tôi giải thích nhà đã đủ đồ dùng rồi, cần gì cứ bảo sẽ mua cho, nhưng mẹ chồng không nghe, bà nói là những đồ kỷ niệm, quen dùng rồi.
Mẹ chồng đường đột dọn lên sống cùng, con dâu khốn khổ vì bị dọa đuổi ra khỏi nhà. Ảnh minh họa
Nhiều lúc dọn dẹp xong đâu đấy, mẹ chồng lại làm bừa bộn ra, nản lòng nhìn ngôi nhà mà ứa nước mắt, không khác gì nhà kho, ngổn ngang đồ đạc. Không còn chỗ cho con nhỏ chơi đùa như trước, thậm chí các vật dụng của bà như gương to, phích nước nóng, hộp dao, kim chỉ... rất dễ gây mất an toàn cho con nhỏ. Mẹ chồng tôi cứ để bừa ra nhà để tiện lấy, dễ nhìn thấy.
Đấy là đau đầu chuyện đồ đạc thôi, còn chuyện hàng ngày với nhau thì quá là căng thẳng đối với tôi. Mẹ chồng áp đặt con dâu, bắt phải ăn uống, làm mọi thứ theo ý của bà, tôi phải làm theo, không được trái ý. Hở ra là giận dỗi đòi về quê, khóc lóc, buông ra những lời trách móc con dâu đối xử tệ bạc.
Chồng tôi mới đầu cũng nghĩ tôi quá đáng với mẹ chồng, dần thì hiểu ra mọi chuyện. Anh ấy là người tốt, có hiếu với mẹ, cố gắng để phụng dưỡng mẹ và rất chịu khó khi ở nhà. Chồng tôi đang cố gắng làm việc thật tốt, sớm có thêm tiền để đổi sang ngôi nhà lớn hơn, mọi người thoải mái hơn. Nhưng tôi nghĩ, chắc là phải lâu lâu nữa mới làm được.
Nhiều lần bị mẹ chồng tức giận đuổi ra khỏi nhà, trong khi căn nhà mà tôi và chồng vất vả mà có được. Cũng vì thương và yêu chồng con nên tôi cố gắng để chiu đựng, quyết tâm ở lại, nhưng cũng có lần tôi về nhà chị gái ở, chồng phải vất vả đến thuyết phục tôi quay về. Những lần như vậy, tôi nghĩ đến ly hôn rất nhiều. Tôi không hợp với mẹ chồng và mẹ chồng cũng không ưa gì con dâu. Trong khi bố chồng tôi lại đang sống một mình, già cả, ốm đau suốt mà mẹ chồng lại bỏ lên nhà con trai để hàng ngày chèn ép con dâu.
Giờ tôi phải làm gì để mẹ chồng quay về ở với bố chồng? Hai ông bà vẫn còn khỏe chăm cho nhau được, còn hơn ở nhà tôi vừa chật lại vừa khó chịu với nhau. Tôi có nên nói thẳng điều này với chồng và mẹ chồng tôi không?
Nguồn: [Link nguồn]
Khi mẹ chồng ra ngoài, tôi liền mang đĩa cá xuống nhà bếp đổ vào thùng rác. Lúc định ốp quả trứng ăn để đổi khẩu vị, tôi lại thấy hối hận với việc mình vừa làm khi...