Vui mừng như kẻ chiến thắng khi ly hôn, hai năm sau mới thấy hối hận
Lúc ly hôn, tôi vội chụp tờ quyết định ly hôn để đăng lên trang cá nhân khoe khoang như kẻ chiến thắng. Bây giờ, tôi lại thấy buồn và giá như mình đừng quá vội vã.
Chúng tôi cãi vã nhau nhiều lần, đỉnh điểm là trong một lần nóng giận tôi đã tuyên bố ly hôn và đuổi vợ ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 35 tuổi và trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm. Tôi đã ly hôn cách đây hai năm, tôi và vợ cũ đã có một người con 7 tuổi. Trong suốt những năm đầu kết hôn, cả tôi và vợ cũng khá hòa thuận, nhưng càng về sau lại không được như ý muốn và dẫn đến ly hôn.
Ở tuổi hiện tại, tôi là ông chủ của một công ty làm ăn phát đạt, có nhà riêng, xe hơi đắt tiền… Thế nhưng, sau ly hôn, tôi lại sống cô đơn, tiền bạc đều trở thành vô nghĩa. Sau khi chia tay vợ, tôi đã trải qua hàng chục cuộc tình nhưng mỗi người ngắn thì chỉ năm ngày, dài cũng chỉ nửa tháng.
Sở hữu ngoại hình nam tính, khiếu ăn nói hài hước lại có tiền tiêu rủng rỉnh với chiếc xe ô tô đẹp nên việc kiếm cho mình một người tình để thỏa mãn nhu cầu đàn ông cũng khá dễ dàng. Những người tình của tôi, xinh đẹp, giầu có, trí thức… có cả, thậm chí vài người trong số họ còn hơn tuổi tôi. Nhưng tôi không hề có cảm xúc với họ, tôi đã chai lì cảm xúc yêu đương.
Tụi bạn tôi thì nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, tôi có nhiều tiền, lắm bồ nay cô này mai cô khác… Vậy nhưng, với tôi đó đều là phù phiếm. Hàng ngày, sau mỗi trận bia rượu, hát hò, lên bar lại trở về nhà với một mình thui thủi. Có những hôm tỉnh cơn say, nhớ con, tôi vội lái xe đến nhà vợ để đưa con đi học nhưng vợ tôi đã đưa con đi học rồi. Đỗ xe ở cổng trường của con và nhìn vào trong, nước mắt tôi cứ trào ra.
Suốt hai năm qua, mỗi lúc ốm đau, thèm có người đi mua cho vài viên thuốc, nấu cho bát cháo, vậy mà phải không có, đèm điện thoại nhờ mấy thằng bạn ở gần tới giúp. Những ngày ở nhà giãn cách xã hội là những ngày tôi thấy buồn tủi nhất, một mình tự nấu nướng, tự dọn dẹp nhà cửa… Cần một người phụ nữ bên cạnh để động viên, chia sẻ mà không có. Những cô bồ của tôi đều tìm mọi lý do để trốn tránh.
Vợ cũ của tôi cũng đã có bạn trai mới, được quan tâm, chiều chuộng, nhưng nhiều lần cô ấy tâm sự rằng không hạnh phúc. Cô ấy cũng nói với tôi rằng, mỗi khi con khóc vì nhớ bố, cô ấy cũng khóc theo và đưa con đến gặp bố, cả nhà cùng đi ăn. "Diễn" trước mặt con để bữa ăn trọn vẹn, lúc ấy cả tôi và vợ cũ đều thấy có lỗi với con.
Tôi còn nhớ, ngày ly hôn tôi vui sướng chụp tờ quyết định ly hôn đăng lên trang cá nhân khoe như một kẻ chiến thắng. Bây giờ, tôi lại thấy buồn và giá như mình đừng vội vã, đừng vì cái tôi quá lớn. Bố mẹ của tôi rất thất vọng, phải vài tháng sau mới nói chuyện với tôi trở lại.
Lý do của ly hôn thì cũng rất đơn giản, do bất đồng quan điểm về mọi thứ, nhất là trong nuôi dạy con, tôi là người thích giao lưu, trải nghiệm nên đi sớm, về khuya, nhậu nhẹt liên miên và có nhiều chuyến đi chơi xa...
Chúng tôi cãi vã nhau nhiều lần, đỉnh điểm là trong một lần nóng giận tôi đã tuyên bố ly hôn và đuổi vợ ra khỏi nhà. Cô ấy bỏ đi, hai ngày sau trở về với tờ đơn ly hôn chìa ra trước mặt tôi, lúc đó tôi ký đồng ý ngay. Ngày ra tòa, cô ấy chỉ yêu cầu điều duy nhất đó là được nuôi con, tôi đã đồng ý theo nguyện vọng này vì nghĩ rằng con còn nhỏ, ở với mẹ là phù hợp.
Vợ tôi chưa kết hôn vì chưa tìm được hạnh phúc của mình, nhiều lần tôi muốn đề cập đến chuyện tái hôn, nhưng vì ngại, phần cũng lo sợ khi đã một lần đổ vỡ, rất có thể có những lần tiếp theo. Nhất là ở thời điểm hiện tại, tôi và cô ấy cũng đã trải qua những cuộc tình hậu ly hôn, cả hai có thực sự vì con cái để làm lại từ đầu hay không. Điều tôi băn khoăn lúc này, liệu vợ cũ có chấp nhận thành ý này không? Tôi phải làm sao bây giờ?
(tienhoang…@gmai.com)
Nguồn: [Link nguồn]
"Nghe chồng nói mà em 'hóa đá' luôn. Mặc dù em cũng hiểu anh sống tính toán nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi...