Với em, tình yêu vẫn chưa đủ
Có lẽ tình yêu, sự hy sinh và cả con tim chân thật của anh cũng không đủ để sưởi ấm em.
Gởi người anh yêu! Em à, cho đến giờ phút này, lúc mà anh đang lướt nhẹ những ngôn ngữ trên bàn phím vô hồn này thì sâu tận gốc khuất trong trái tim anh, anh vẫn không thể ngờ được rằng, tình yêu của chúng ta lại có thể kết thúc một cách nhanh chóng đến thế.
Năm tháng đã trôi qua với một tình yêu nhiều kỷ niệm đẹp nhưng lại là những gì của cả bầu trời niềm vui, hạnh phúc đầy ấp những tiếng cười. Anh cứ ngỡ rằng có thể đây sẽ là một tình yêu có hậu với một gia đình nhỏ cùng biết bao dự tính, kế hoạch về một hạnh phúc mà nơi ấy có em và có anh. Nhưng tất cả phút chốc bỗng vỡ tan như những bóng nước mây bay khi em vội vã quyết định, em thay đổi ý nghĩ của mình một cách cương quyết và chóng vánh.
Em nói đúng, đứng trên gốc độ của một con người đã chịu quá nhiều thiệt thòi, khó khăn và gian khổ trong cuộc sống như em thì cuộc sống với tình yêu vẫn là chưa đủ. Tuy rằng hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng tình yêu nhưng với tài chính đầy đủ vẫn có thể làm cho em an tâm hơn trong cuộc sống quá đỗi khó khăn này. Hơn thế nữa, có lẽ tình yêu, sự hy sinh và cả con tim chân thật của anh cũng không đủ để sưởi ấm, thiết lập một niềm tin vững chắc và nuôi lớn tình yêu trong trái tim em, đó quả thật là rào cản quá lớn mà em đã không thể cùng anh vượt qua những thử thách này... Nhưng em biết không? Cuộc sống là những quãng thời gian đầy thử thách vốn dĩ không bằng phẳng, bất cứ điều gì cũng phải được minh chứng bằng thời gian, bằng sự chân thật của cả lý trí và con tim. Không việc gì trong cuộc sống là không thể làm được, không thể giải quyết được nếu chúng ta không biết cố gắng và không dám đối diện với nó để thực hiện với một quyết tâm cao.
Anh phải ôm trọn cả tận cùng của một nỗi đau, mất mát và sự thất vọng đến bế tắc (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của em luôn đề cao sự cảm nhận, niềm tin vững chắc, thực tế trong khi anh lại đặt cược hy vọng rất lớn về tương lai, anh tin vào những việc chúng ta có thể làm được, về gia đình và chữ hiếu kính của người con luôn đứng hàng đầu. Sự không hòa hợp này đã không được em đồng ý cùng anh dành thêm chút thời gian để giải quyết mà vội vã quyết định để đi tìm một ngã rẽ mới trong cuộc đời. Phàm là những người tin vào Duyên Nghiệp, có lẽ chúng ta chỉ có duyên mà không nợ, cũng có thể nợ nhưng chưa đến lúc phải trả, nghiệp còn chưa giải quyết xong nên kết cục là anh phải ôm trọn cả tận cùng của một nỗi đau, mất mát và sự thất vọng đến bế tắc trong cuộc sống.
Em à, bao ngày qua, những gì anh cố gắng có thể diễn tả được bằng ngôn ngữ để em có thể hiểu được nhiều hơn những gì anh có thể nói giờ đây trong anh đã cạn từ. Anh biết, lúc này đây, dù anh có làm gì hơn đi chẳng nữa thì cũng không thể nào lay chuyển được ý định hay có thể mở ra cánh cửa trong trái tim em. Em đã cố tình và dứt khoát đóng chặt nó, em chặn tất cả các ngả đường hạnh phúc mà anh đã và đang muốn đến. Điều duy nhất trong anh lúc này là kìm nén nỗi đau, tránh không nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, đành lòng chấp nhận với thực tại vì sự ra đi quá sức vội vàng không hề ngoảnh mặt của em.
Anh chắc rằng, sắp đến đây, giữa những khoảng không gian vắng lặng của chốn đô thị náo nhiệt, một mình anh đang giằng xé con tim, nhặt từng mảnh vỡ đầy tổn thương xếp vào tiềm thức, gặm nhấm những nỗi đau đang dày xéo và hạnh hạ xác thân về một hình bóng xa xăm tận cuối chân trời. Mai này, dù có ra sao đi chăng nữa, bánh xe dòng đời đầy tấp nập và rộn rã, bụi thời gian có thể phủ vết thương lòng, nhưng với anh, em vẫn là một nửa không thể thiếu trong nhịp đập trái tim anh, là thực thể sống và là những hồng huyết cầu nuôi dưỡng con tim và tình yêu trong anh.
“Cuối cùng anh cũng trở về thôi
Một đoá tường vi rụng xuống rồi
Vết sẹo trong hồn đau trọn kiếp
Yêu là như thế đó em ơi!”