Vợ xấu cao tay
Thi thoảng thị lại cho chồng “chộp” được cảnh vợ bầu xấu đang vất vả vì mình ra sao.
Trông thị lớ nga lớ ngớ bước về nhà chồng, người chép miệng, kẻ thở dài. Cả nhà chồng, từ già, trẻ, lớn, bé cứ thế nhìn thị từ đầu đến chân như vật thể lạ ngoài hành tinh rớt xuống. Thị biết những tiếng xì xầm, to nhỏ đằng sau lưng rốt cuộc cũng là: “Xấu như ma”.
Thị không tủi thân, cũng chả lấy làm ngại ngùng, vì đúng thật thị đâu có xinh đẹp để mà tự ái. Cái khuôn mặt thị hình lưỡi cày, mũi hếch, mặt lấm chấm tàn nhang...
Nhiều khi soi gương đến chính bản thân thị còn chán, huống hồ là người khác. Cũng may, trời thương, vớt lại cho thị nước da trắng trẻo. Cả nhà thị đinh ninh: Thị sẽ ế chồng, thế nhưng cuối cùng, thị lại là người mặc váy cưới, bước lên xe hoa sớm nhất nhà.
Người đàn ông lấy thị là bạn cùng lớp đại học. Vì yêu cái nết nhún nhường người khác, lại khéo tay, nữ công gia chánh xếp vào hàng không thể chê...
Người đàn ông ấy đưa thị về giới thiệu với gia đình. Nhìn thấy thị, bà mẹ khóc lóc, phản đối, dọa nạt, mắng mỏ cũng không thể ngăn được cái đám cưới ấy.
Thị về nhà chồng trong hoàn cảnh đó.
Nửa năm qua đi, cả gia đình chồng vẫn dành cho thị những cái nguýt dài ngán ngẩm. Thị có chút buồn nhưng vẫn nhã nhặn, cười xòa coi như không.
Việc gì có thể làm, thị thoăn thoắt không cần để bố mẹ chồng phải lên tiếng. Nhà lúc nào cũng ngăn nắp, tinh tươm, bụng bầu khệ nệ nhưng chưa bao giờ tỏ ra đỏng đảnh, vòi chồng như các bà vợ khác.
Thị bắt đầu nhận thấy dường như lâu dần, nhìn mãi vào cái khuôn mặt lưỡi cày của thị mọi người cũng thấy quen và hết luận bàn. Mẹ chồng giờ cũng dễ dãi hơn với thị.
Bụng bầu khệ nệ nhưng chưa bao giờ thị tỏ ra đỏng đảnh, vòi chồng như các bà vợ khác (Ảnh minh họa)
Chồng thị – đàn ông ham chơi đúng kiểu trai tân mới cưới. Hễ bạn gọi là không cần biết “thái độ vợ thế nào”, thai sản ra sao, cứ thế tót đi, rồi đến khi ngất ngây mới về.
Thị xấu nhưng đâu phải là cục đất để không biết dỗi hờn, cay đắng. Chồng thì đẹp trai phây phây, vợ bụng bầu, há gì thị không lo chồng... đi tìm “của lạ”.
Được thời gian đầu, thị còn nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng thị biết lời của thị là “nước đổ lá khoai”, có tức giận, cáu om nhà cũng chỉ thế. Thế là đành chịu thua, thị chả giận làm gì nữa. Chồng thị được thể càng “thả ga”.
Buổi tối nọ, chồng thị về nhà, vừa rón rén mở được cánh cửa thì thấy thị nhọc nhằn ngủ gục bên bàn ăn đợi chồng. 1 giờ đêm, nhìn cái dáng ngồi khó khăn của thị, chồng động lòng thấy mình sai.
Chồng thị day dứt ngẫm lại thấy mấy ai làm vợ mà biết điều như thị. Từ đó, chồng thị bắt đầu “chấp hành mệnh lệnh” sáng đúng giờ đi, chiều đúng giờ về, quyết tâm làm anh chồng ngoan, chờ ngày vợ nằm ổ.
Thị đâu phải là thần thánh, cũng không thích kêu gào, hơn thế, thị xấu thì càng phải tránh làm cho mình xấu thêm. Bởi vậy, một ngày đôi ba lần, thị thủ thỉ vào tai chồng vài lời đường mật, chả bận tâm quản thúc giờ giấc của chồng làm gì.
Tất cả cứ để tự giác rồi thi thoảng cho chồng “chộp” được cảnh vợ bầu xấu đang vất vả vì mình ra sao. Thế là thôi, chồng thị “ngựa quên luôn đường cũ”...
Ngày thị sinh con, cả gia đình nhà chồng nhấp nhổm bên ngoài phòng sinh. Mẹ chồng điện thoại liên hồi về nhà bắt ninh thứ này, hầm thứ kia chuẩn bị sẵn sàng cho con dâu tẩm bổ.
Chồng thị cuống cuồng, không yên tâm, tồng tộc xông vào phòng sinh để rồi gặp cảnh sản phụ nằm xếp dãy dài “tơ hơ” thì đỏ lựng mặt lao ra, không nói nên lời.
10 giờ, thị sinh xong. Từ bác sỹ đến y tá đều phán một câu: “May, xinh giống bố”. Thị không tủi thân, cũng chả bất ngờ, mà ngược lại rất hạnh phúc. Thị nặng nhọc cất tiếng: “Nhờ các bác chuyển bé ra cho bố cháu bế đỡ đầu. Bố cháu đang mong lắm đấy!”...