Vợ vô dụng bỗng bước xuống từ chiếc xe 5 tỷ khiến tôi muốn khóc
Thế kỷ 21 rồi chứ có phải thời phong kiến nữa đâu mà phụ nữ còn ở nhà quanh quẩn 4 bức tường.
Thế nhưng chẳng hiểu sao vợ tôi cưới xong lại chỉ thích ở nhà chăm sóc gia đình. Khi chúng tôi cưới nhau là cô ấy đã có bầu. Tôi cũng sợ vợ vất vả khi đang mang bầu nên đã đưa đề nghị vợ nghỉ ở nhà dưỡng sức. Ai ngờ đâu đó cũng là lần cuối cùng cô ấy đi làm.
Sinh con xong 6 tháng vợ tôi nói con còn nhỏ lại bị viêm phổi nên đi làm không yên tâm. Tôi cũng thương con nên xuôi theo, đồng ý để vợ ở nhà. Đến khi con 1 tuổi rồi 2 tuổi, vợ tôi vẫn quyết định ở nhà.
Ảnh minh họa
Vợ tôi chỉ tốt nghiệp một trường đại học bình thường nên công việc trước đó thu nhập cũng chỉ ở mức trung bình. Cô ấy nói có đi làm rồi ở nhà lại thuê giúp việc để chăm con thì tiền cũng ngang nhau mà để con cho người khác chăm lại không yên tâm. Cô ấy còn kể đủ chuyện nhà nọ nhà kia thuê người giúp việc rồi con bị bạo hành.
Tôi thương con nhưng thực sự chuyện này trở thành nỗi khó chịu của tôi sau một thời gian dài. Biết con được mẹ chăm vẫn hơn nhưng trải qua hơn 1 năm còng lưng ra kiếm tiền nuôi cả nhà, tôi thấy mệt mỏi thực sự.
Cả nhà chỉ mình tôi đi làm nên đủ thứ tiền đổ lên đầu. Từ tiền ăn, tiền điện, tiền ga thậm chí tới cả tiền mua băng vệ sinh cô ấy cũng chìa tay xin tôi. Công việc của tôi thu nhập không phải thấp nhưng đúng là bao nhiêu tiền đổ vào cũng hết.
Áp lực công việc rồi về nhà lại đập vào mắt là cô vợ chỉ biết luẩn quẩn quanh căn bếp, tôi thấy chán nản vô cùng. Ra ngoài làm việc, tôi thấy biết bao người phụ nữ thật quyến rũ. Họ cũng có gia đình nhưng vẫn có sự nghiệp riêng. Nhìn những phụ nữ sáng lái xe đi làm, tôi thấy họ thật độc lập và cuốn hút.
Dần dà tôi chẳng còn muốn đưa vợ đi gặp gỡ bạn bè vì mọi người luôn có câu hỏi về nghề nghiệp. Khi mà vợ bạn tôi người làm ngân hàng, người làm giáo viên thì vợ tôi chỉ là một bà nội trợ, quanh năm đeo tạp dề.
Công việc của tôi hay phải làm việc với các đối tác nên chuyện ăn uống hay đi nhậu cũng không hiếm. Lắm hôm đi mệt về, nhìn thấy vợ tôi còn phát cáu lên rồi quát cô ấy là “đồ ăn bám”, “đồ vô dụng”.
Ban đầu tôi nói xong cũng thấy có gì đó hơi quá nhưng sau thành quen mồm. Mà tôi nói cũng có gì sai, đàn bà mà coi chỉ đàn ông mới phải kiếm tiền, mình chỉ quanh quẩn xó bếp thì có khác gì ăn bám đâu. Đời này nếu không có tôi thì cô ấy sẽ biết bấu víu vào ai. Mấy người đàn ông còn chấp nhận cảnh nuôi vợ ăn bám như tôi đâu.
Nghĩ vậy nên tôi cũng chưa khi nào nghĩ vợ mình có thể dám bật lại. Rời xa tôi thì cô ấy sẽ bơi thế nào trong cái xã hội phức tạp ngoài kia. Ấy thế mà, đến khi sự khó chịu lên đến đỉnh điểm khi vợ chỉ biết ngửa tay xin tiền, tôi đã nói với cô ấy rằng mình có bồ.
Thực ra đúng là tôi có chút xao xuyến với một cô gái thuộc công ty đối tác nhưng sự việc chưa hẳn đến mức như vậy. Tôi nói thế để cho vợ biết chồng mình đáng giá thế nào. Không ngờ, sau vài tuần tôi đi sớm về muộn rồi có hôm không về nhà, cô ấy đã ôm con xách vali đi rồi để lại đơn ly hôn.
Cô ấy nghĩ mình là ai? Thế giới ngoài kia đơn giản như cô ấy suy nghĩ chắc? Tôi sẽ xem, không có tôi, không có tiền cô ấy sẽ sống thế nào được.
Chúng tôi chấm dứt một cách rất nhẹ nhàng. Từ ngày vợ con đi, cuộc sống của tôi có nhiều đảo lộn song tôi vẫn phải cố gắng. Ngày ngày không có ai cơm nước dọn dẹp đồ đạc, đêm về không có người chuyện trò ôm ấp, đôi lúc tôi thấy trống trải thật sự. Nhưng tôi tin cô ấy sẽ còn khó khăn gấp vạn lần. Người quen ở nhà ngửa tay xin tiền sẽ sống thế nào?
Thế mà bẵng đi một năm, trong một lần chờ đối tác ở quán cà phê thuộc trung tâm thương mại, tôi tròn mắt khi thấy một người phụ nữ bước xuống từ chiếc xế hộp giá không dưới 5 tỷ đồng. Đang mơ màng ngưỡng mộ thì tôi sực tỉnh khi nhìn thấy chủ xe bước xuống. Chẳng phải ai khác chính là cô vợ vô dụng của tôi ngày nào. Tôi còn nghe rõ thấy anh lái xe mời "phu nhân" xuống xe cẩn thận.
Trời ơi chuyện gì đang xảy ra đây. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Đứng trước mặt tôi bây giờ vẫn là cô vợ vô dụng ngày nào, nhưng giờ nàng đã là phu nhân, đã đi xế xịn, ăn mặc trông thật có tiền.
Tôi vội vàng tránh đi vì không muốn để cô ấy nhìn thấy. Tôi sẽ nói gì nếu chẳng may cô ấy nhận ra và hỏi han tình hình của tôi đây. Nhìn cô ấy bây giờ mà tôi hối hận quá. Nếu ngày ấy tôi biết trân trọng vợ hơn, có lẽ ngày hôm nay đã không ngang trái thế này.
Thấy tôi hớt hơ hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu chạy vào buồng bệnh của vợ, bác sỹ lại nhìn tôi và nở một...