Vợ lười ái ân nhưng kiếm đủ lý do "đổ tội" khiến chồng chán nản
Tôi đã gợi ý cùng nàng xem những thước phim nóng để khơi gợi cảm xúc nhưng Ngọc xua tay, mắng tôi đầu óc bệnh hoạn đen tối.
Vợ tôi luôn tìm cớ trốn chồng. Ảnh minh họa
Tôi quen Ngọc, vợ tôi bây giờ qua mai mối của một người bạn chung. Ngọc hiền lành, ít nói và nhu mì, là mẫu phụ nữ tôi tìm kiếm để làm bến đỗ cuộc đời. Những cô nàng tiểu thư kiêu kỳ, với cảm nhận của bản thân để yêu thì thật thú vị. Tuy nhiên cưới về làm vợ và phải chạy theo đón lõng cảm xúc và nhu cầu của các nàng, đối với tôi không phải là sự lựa chọn phù hợp.
Trước khi cưới, chúng tôi đã chạy "đề pha" và trải nghiệm cảm xúc ái ân cùng nhau. Đúng như tính cách trong cuộc sống hằng ngày thể hiện, Ngọc không phải là tuýp phụ nữ mạnh bạo trong chuyện ấy, thậm chí nàng có phần rụt rè và cẩn trọng. Có sao đâu, những điểm ấy càng làm tôi yên lòng vì cưới được mẫu phụ nữ ngoan về làm vợ.
Tuy nhiên, điều gì cũng có tính hai mặt của nó. Ngọc vốn không xem trọng việc tận hưởng chất lượng cuộc sống thông qua khía cạnh tình dục, thế nên tất cả những lần vợ chồng trẻ gần gũi đều do tôi chủ động. Có thời gian tôi nhẩm tính, nếu tôi không chủ động gợi mở vấn đề, vợ cũng để đời sống ái ân nguội lạnh có khi cả tháng trời. Tôi giật mình, chẳng lẽ vợ chồng son mà chuyện gần gũi tháng được đôi lần, về sau có con cái xen ngang, chắc một năm số lần hai người gần nhau nhẩm tính trên đầu ngón tay.
Tôi đã gợi ý cùng nàng xem những thước phim nóng để khơi gợi cảm xúc nhưng Ngọc xua tay, mắng tôi đầu óc bệnh hoạn đen tối. Rồi đúng như dự đoán của tôi, từ khi có bầu và sau này bé Bom, con trai chúng tôi ra đời, Ngọc tránh chuyện gần gũi với chồng như tránh tà.
Tôi gặng hỏi nhưng Ngọc chỉ lần lữa chối quanh, không chịu thừa nhận yếu kém để sửa đổi. Đáng ngại hơn, cô ấy có xu hướng đổ thừa ngoại cảnh dẫn đến việc bản thân không mặn mà chuyện ấy.
Số là chúng tôi vẫn ở cùng bố mẹ đẻ và dưới tôi vẫn còn cô em gái chưa lập gia đình ở cùng. Cô ấy nói nhiều thành viên trong một mái nhà khiến bản thân không thể thả lỏng, nuông chiều cảm xúc để chuyện ấy thoải mái diễn ra. Tôi cay cú dẫn vợ tới nhà nghỉ để "đổi gió", cũng coi như khắc phục những điều cô ấy phàn nàn. Tôi lại bị ức chế thêm bội phần khi vợ vừa làm vừa lấm lét như đi ăn trộm.
Gặng hỏi hóa ra cô ấy nói sợ nhà nghỉ lắp camera, một ngày nào đó những thước phim nóng của hai vợ chồng đột nhiên bị phát tán thì không còn mặt mũi nào mà đối diện với dư luận. Thực tế có những câu chuyện đó xảy ra, nhưng nếu bản thân sống mà bị bửa vây bởi quá nhiều điều sợ hãi như Ngọc, tôi thấy ngán ngẩm vô cùng.
Do vợ chồng trẻ sống cùng bố mẹ chồng và em gái chồng nên chuyện xảy ra va chạm là không tránh khỏi. Tôi đi công trình, vài tháng mới về qua nhà một lần. Mỗi lần về phép, nhìn thấy khuôn mặt cô ấy nặng như chì là biết ngay thời gian qua xảy ra chuyện. Cả tuần ấy tôi háo hức được "truy lĩnh" nhưng Ngọc chỉ gắt gỏng và đẩy tôi ra.
Gặng hỏi, Ngọc nói do cách đây hai ngày gây chuyện với mẹ chồng nên giờ tâm trạng vẫn nặng nề, chẳng còn chút cảm hứng nào để "làm chuyện ấy" cùng chồng.
Đến nước này tôi lo ngại vô cùng. Tôi không biết căn nguyên vấn đề nằm ở đâu để cùng vợ tháo gỡ. Chuyện ân ái năm thì mười họa diễn ra một lần khiến tôi bức bối vô cùng. Đã thế cô ấy còn lôi chuyện khúc mắc với mẹ chồng trong cuộc sống hằng ngày ra để chống chế khiến tôi vừa tức tối vừa buồn. Còn nếu chuyển ra ở riêng thì tiềm lực kinh tế bản thân chưa cho phép.
Tôi phải làm sao chữa bệnh "lười yêu" của vợ, cộng thêm triệt tận gốc căn bệnh đổ thừa của cô ấy?
Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong khi không thể thỏa mãn vợ trong "chuyện ấy".