Vở kịch làm "đàn bà"
Tôi sẽ rũ bỏ con người thật của mình để trở thành một người đàn bà đúng nghĩa
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi đã được đọc rất nhiều bài tâm sự của các bạn độc giả trên chuyên mục, nó giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống, cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc, tình yêu. Hôm nay, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình và mong muốn sẽ nhận được những lời khuyên bổ ích từ các bạn độc giả.
Gần đây dư luận có vẻ rất quan tâm tới vấn đề đồng tính, từ đám cưới của 2 cô gái ở trường Raffles, clip tỏ tình của 2 chàng trai ở trường Rmit hay gần đây là chuyện chuyển giới của ca sỹ Lâm Chí Khanh... Mỗi người có quan điểm riêng, có người ủng hộ nhưng cũng có người kịch liệt phản đối. Đó là ý kiến cá nhân nên tôi không bình luận nó mà chỉ chia sẻ câu chuyện của mình, hi vọng góp phần nhỏ vào việc thay đổi cách nhìn của một số người về thế giới thứ 3.
Tôi cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, được ba mẹ quan tâm, yêu chiều. Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích chơi nhưng trò chơi của con trai dù thực tế tôi là một cô bé. Khi còn đi học cấp 2, cấp 3, tôi cũng cảm thấy rất quý mến các bạn cùng giới, có gì đó thật lạ nhưng lúc đó có lẽ tôi chưa đủ khôn lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Cũng có thể tôi đang chọn giải pháp trốn chạy, tôi tự nhủ rằng, chắc tại các bạn xinh xắn và nữ tính hơn nên mình thấy thích vậy thôi. Bố mẹ tôi làm việc lao động chân tay nên rất vất vả để nuôi tôi ăn học, chính vì thế tôi càng cố gắng học hành và rồi tôi cũng đậu đại học.
Chuyện thực sự bắt đầu khi tôi gặp cô ấy ở đại học, lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ như mọi lần, chắc tại bạn ấy dễ thương, còn mình thì quá "nam tính" nên mới quý cô ấy. Nhưng không, lần này không phải vậy, bạn ấy cũng quý mến, quan tâm và coi tôi như một người bạn thân. Cô ấy hay tự tay làm tặng tôi những món quà rất đẹp khiến tôi càng hy vọng vào một "điều kỳ diệu" sẽ xảy ra với hai chúng tôi, dù tôi chưa một lần thổ lộ.
Tôi cũng chỉ dám im lặng và cố gắng trở thành một người bạn tốt của cô ấy trong suốt 3 năm học đại học. Tôi thấy nhớ bạn ấy khi không gặp, muốn đi học 24h một ngày và 7 ngày một tuần chỉ để gặp bạn ấy. Những chuyện buồn nhất của tôi là khi bạn ấy chia sẻ có một chàng trai nào đó đang theo đuổi, lúc đó tôi chỉ biết lắng nghe dù trong lòng rất buồn. Nhưng rồi các chàng trai đó đều lần lượt thất bại, tuy biết rằng ích kỷ nhưng tôi thực sự rất vui vì tôi vẫn có thể cùng bạn mình đi dạo lang thang mà không sợ có một người thứ 3 nào đó quan trọng hơn mình xen vào.
Ở nơi xa ấy, bạn cũng hãy hạnh phúc nhé! (Ảnh minh họa)
Dù không may cho tôi là số chàng trai đến và đi không ít, nó đồng nghĩa với việc tôi phải nếm trái đắng và trái ngọt rất nhiều lần. Nhưng thôi, có đắng một chút thì ta mới quý trọng vị ngọt hơn, tôi nghĩ vậy.
Giá như bạn ấy học đại học cùng tôi không phải 3 năm mà là 5 năm, 10 năm hay suốt cuộc đời thì tôi cũng chấp nhận. Dĩ nhiên chuyện đó không thể xảy ra được rồi, tôi và bạn ấy cũng tốt nghiệp. Tôi trở về và xin được một công việc ổn định, còn bạn ấy lại xin vào làm ở một công ty rất xa, cách quê tôi gần 2000 km. Dù vậy tỗi vẫn thường xuyên giữ liên lạc bởi không nói chuyện hay nhắn tin với bạn ấy thì tôi thấy nhớ vô cùng.
Thấy bạn bè lần lượt giới thiệu người yêu rồi lập gia đình vừa mừng cho họ mà cũng thấy tủi thân cho mình. Có những khi tôi muốn nói sự thật với bạn ấy, nói sự thật với gia đình nhưng rồi tôi lại không đủ dũng cảm, tôi sợ bạn ấy không chấp nhận và xa lánh tôi, tôi cũng sợ làm phiền lòng ba mẹ vì ba mẹ đã vất vả vì tôi lắm rồi.
Một lần, tôi đọc được một chương trình về giáo dục giới tính ở trên mạng, nó khiến tôi hiểu ra nhiều điều mà trước đây tôi đã cố tình quên lãng. Lẽ thường cuộc sống một người phụ nữ cần một người đàn ông và một người đàn ông cũng cần một người phụ nữ để cùng xây dựng tổ ấm với những đứa con của mình. Đó là điều tự nhiên của cuộc sống, nó giúp cuộc sống duy trì và tạo ra nhưng con người mới. Tôi hiểu rằng dù cô ấy có chấp nhận tôi, tôi sẽ hạnh phúc lắm đó những rồi niềm vui có được tay gang?
Tôi không phải là một người đàn ông thực sự, không đủ khả năng làm chồng, làm cha, không đủ tự tin đưa cô ấy đến những nơi công cộng dưới cái nhìn ái ngại của mọi người. Có thể im lặng sẽ tốt hơn chẳng? Có thể sẽ có một người đàn ông đủ mạnh mẽ đến che chở và bảo vệ cô ấy... chắc chắn khi đó tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc thôi. Tôi tin vậy và quyết giữ kín tình cảm của mình.
Khi câm lặng với tình yêu của mình, tôi sẽ không lo lắng mất đi người bạn đó, cũng sẽ không đem lại cho gia đình tôi những phiền muộn nữa. Một mình buồn mà những người xung quanh vẫn vui vẻ, hạnh phúc thì đáng làm lắm chứ?
Tôi cũng phải làm một người vợ đúng nghĩa thôi bởi khi sinh ra, số phận đã định ra cho tôi nhiệm vụ đó rồi. Có những vở kịch thật khó khăn nhưng hãy làm hết mình vì nó thì chắc hẳn sẽ không có đạo diễn nào lại từ chối mình cả. Và hơn hết, tôi tin khi tôi im lặng, bạn tôi sẽ tìm được một bến bờ vững chắc và yên bình hơn...
Bạn à! Hãy sống hạnh phúc cùng một chàng trai nào đó thật xứng đáng và có những đứa con thật đáng yêu. Tôi cũng sẽ cố gắng như vậy! Tôi yêu bạn nhiều lắm - người bạn có duyên mà không có phận của tôi à! Từ đây cũng xin mọi người hãy có cái nhìn thiện cảm hơn với thế giới thứ ba, với những người như chúng tôi. Chúng tôi đã thiệt thòi, đã nhiều day dắt lắm rồi... Xin đừng để chúng tôi phải trở thành những diễn viên bất đắc dĩ trong cuộc sống không thể thiếu được tình yêu này!