Vợ hiếm muộn nhận con gái nuôi, 3 năm sau chồng dọn dẹp tủ quần áo phát hiện sự thật cay đắng
Suốt nhiều năm trời, tôi bị lừa dối một cách trắng trợn. Cú sốc này tôi không thể chấp nhận được và ly hôn sẽ là cách giải thoát tốt nhất.
Tôi không thể chấp nhận bị vợ mình lừa dối như thế. (Ảnh minh họa)
Năm nay tôi 32 tuổi, kết hôn cũng được 8 năm. Vợ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và chưa bao giờ muốn có con. Sau nhiều năm kết hôn, dù gia đình nói thế nào đi chăng nữa, trong mắt cô ấy cũng chỉ có sự nghiệp. Không thể khuyên nhủ vợ, tôi mặc kệ số phận, cô ấy không muốn sinh con thì đành chịu.
Khi đi khám bệnh, bác sĩ nói sức khỏe của hai vợ chồng hoàn toàn bình thường nhưng nếu cứ căng thẳng mãi sẽ rất khó có con. Để bản thân bớt áp lực chuyện con cái, tôi cũng tập trung cho sự nghiệp, dẫu sao nếu không có con chúng tôi còn có tiền mà an hưởng tuổi già. Mẹ tôi thấy hai vợ chồng như vậy tức giận vô cùng và không muốn can thiệp vào nữa.
Mặc dù hiểu vợ mình, cũng để cho cô ấy muốn làm gì thì làm nhưng lời đàm tiếu bên ngoài nhiều lúc khiến tôi khó chịu. Người ta nói vợ coi thường tôi (lương vợ cao hơn tôi), rồi bóng gió nói cô ấy là "con gà mái không biết đẻ trứng", sức khỏe có vấn đề này nọ. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm nhưng sau khi cả 2 cùng đi khám và chứng nhận sức khoẻ bình thường thì tôi đành phải nghĩ ra cách khác để an ủi mẹ mình.
Vào dịp kỷ niệm ngày cưới, tôi ăn mặc tươm tất, chuẩn bị một bữa cơm lãng mạn. Khi vợ đi làm về, cô ấy rất ngạc nhiên, chúng tôi nhanh chóng tìm lại cảm giác yêu đương như thuở ban đầu.
Thế nhưng sáng hôm sau, cô ấy nói rằng mình cần phải đi công tác sớm, lần này đi có lẽ mất 2 tuần, tôi cũng không nghi ngờ gì. Vài ngày sau đó, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn của vợ. Qua cuộc nói chuyện, cô ấy nói rằng, vợ tôi có một khối u trong tử cung, chuyến công tác thực chất là một ca mổ trong bệnh viện.
Sau ca phẫu thuật, người bạn này lo lắng vợ tôi sẽ không còn khả năng sinh nở nữa, hy vọng tôi không vì thế mà ghét bỏ vợ mình. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ nên không hỏi kỹ. Sau đó một tuần, tôi đến đón vợ về nhà để chăm sóc.
Với hoàn cảnh hiện tại của vợ, tuổi tác lại lớn cùng với ca mổ kia nên tôi không còn hy vọng gì về chuyện sinh con. Nhìn vợ tôi thấy xót xa vô cùng, lúc này cô ấy bàn chuyện xin con nuôi, tôi thấy cũng hợp lý nên đồng ý. Không lâu sau đó, tôi và cô ấy nhận nuôi một bé gái. Mẹ tôi biết chuyện rất giận, phải mất nửa năm sau đó bà mới chịu nói chuyện lại với tôi.
3 năm trôi qua kể từ khi nhận con nuôi, ngày nào nhà tôi cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Tôi nghĩ rằng, dù là con nuôi hay con đẻ cũng không có vấn đề gì, miễn là giáo dục tốt để con cái sau này hiếu thảo là được. Vợ tôi rất thích đứa con gái này, dồn tâm sức nuôi dưỡng và chiều chuộng. Mỗi ngày tan sở, tôi tận hưởng niềm hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.
Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới, tôi nghĩ mình nên làm một điều gì đó bất ngờ. Thế là tôi dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, khi dọn phòng ngủ thì phát hiện ra có một bộ hồ sơ bệnh án phá thai của vợ. Tôi choáng váng không hiểu chuyện này là thế nào. Khi vợ về tới nhà, tôi bảo vợ đưa con gái vào phòng khác, còn mình hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Nhìn tập hồ sơ trong tay tôi, cô ấy đành thú nhận mọi chuyện. Chỉ vì chưa muốn sinh con để tập trung cho sự nghiệp, cô ấy đã tự ý đi phá thai. Chuyện hiếm muộn là thật nhưng đó là do cô ấy phá thai nhiều lần. Vợ xin tôi tha thứ, tôi mới giơ tay định tát cô ấy thì con gái khóc lóc ôm chân gọi "bố ơi".
Sau khi bình tĩnh lại, tôi quyết định thu dọn hành lý, lẳng lặng bỏ nhà đi. Cô ấy khóc lóc van xin tôi ở lại, nhưng lòng tôi không thể chịu đựng được cú sốc này, hôm sau tôi gửi đơn ly hôn cho vợ.
Liệu tôi hành động như thế có đúng không? Vợ tôi có đáng bị đối xử như vậy không?
Nguồn: [Link nguồn]
Thật đau đớn thay, lý do ly hôn lại là do cô không thể sinh con được nữa vì phá thai quá nhiều lần.