Vợ chồng như người dưng nước lã
Tình yêu của anh dành cho người phụ nữ ấy khiến tôi chạnh lòng.
Đã từ lâu lắm rồi trong ngôi nhà yên ả không còn tiếng cười đùa rộn vang của cả gia đình, không còn những câu xưng hô tình cảm “mình ơi, ông xã ơi, bà xã ơi” nữa. Hai chúng tôi đúng là vợ chồng, có giấy tờ đăng kí đầy đủ, sống với mẹ chồng nhưng anh đã hết tình cảm với tôi từ rất lâu rồi, và chỉ đợi cái ngày cả hai cùng kí vào tờ đơn xin ra tòa.
Chúng tôi là những người hàng xóm, chơi với nhau từ nhỏ, và tình cảm của thời trẻ con ngây ngô, bồng bột đã gắn kết hai đứa đến với nhau nên vợ nên chồng. Cuộc sống của gia đình chúng tôi cũng đầm ấm, hạnh phúc vui vẻ như bao gia đình khác cho tới khi sinh được cậu con trai thứ hai.
Tôi là một người phụ nữ không phải là quá hoàn hảo nhưng tôi là mẫu người của gia đình. Tôi sống trong ngôi nhà đó từ ngày về làm dâu cho tới lúc chia tay anh, lúc nào tôi cũng làm trọn vẹn nghĩa tình của một người con dâu, người vợ, người mẹ không điều tiếng, không một lời chê trách. Thế nhưng, tình cảm là thứ khó đoán trước, nó không ở bên ta mãi mãi cho dù ta có cố gắng níu kéo.
Khi con trai tôi được hai tuổi, anh được cơ quan cho đi học nâng cao đào tạo thành cán bộ nòng cốt. Tại lớp học đó, anh nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ. Cô ấy đã bỏ chồng và có một cô con gái. Bởi vậy mà người phụ nữ ấy đã vô cùng khéo léo dùng đủ mọi cách kéo anh về phía mình. Cũng từ đấy, vợ chồng tôi dần dần có những khoảng cách xa rời không bao giờ có thể lấy lại được.
Vợ chồng tôi dần dần có những khoảng cách xa rời không bao giờ có thể lấy lại được (Ảnh minh họa)
Cuộc chiến tranh lặng lẽ, âm thầm của hai chúng tôi đã kéo dài trong suốt bốn năm. Từ chỗ anh chê bai tôi không biết làm việc này, việc kia, so sánh tôi với cô ấy mà anh gọi là “bạn tôi giỏi giang hơn cô mọi mặt” cho đến lúc anh lặng câm, không hỏi han, không nói chuyện với tôi. Phần vì sợ mẹ chồng tôi lớn tiếng, phần vì anh muốn thể hiện sự chán nản đến cùng cực khi phải sống chung với tôi. Tất cả những công việc lớn, bé trong gia đình nếu muốn tôi lo liệu anh đều thông qua hai đứa con để đánh tiếng với tôi. Tôi vẫn lo liệu đầy đủ, không thiếu thứ gì, thậm chí anh còn không buồn đóng góp những đồng tiền lương của mình cho tôi.
Tôi chấp nhận chung sống với anh thêm bốn năm trong cuộc chiến tranh lạnh chưa có hồi kết thúc cũng bởi thương hai đứa con. Người phụ nữ nào cũng luôn hết lòng hi sinh mình vì con cái, nhìn chúng trưởng thành không có vòng tay của cả bố và mẹ tôi thấy tội lỗi vô cùng. Hơn nữa, bố mẹ đẻ tôi ở cạnh đó sẽ rất đau lòng khi chứng kiến cảnh vợ chồng tôi, con cái tôi ly tán.
Và rồi cái ngày ấy cũng phải tới, anh đưa tôi kết quả xét nghiệm mang thai của người phụ nữ đó. Tôi như hiểu rằng những nỗ lực để kéo người đàn ông của cuộc đời mình về với mình đã chẳng còn là sự thực nữa. Hai đứa con tôi không thể đánh đổi được người đàn bà đó và đứa con đang mang trong mình giọt máu của anh. Tôi lặng lẽ kí vào tờ đơn, không mang theo bất cứ thứ gì và xin được nuôi cả hai đứa trẻ. Anh không nói gì nhưng tôi biết rằng anh sẽ rất vui vì quyết định của tôi và lần đầu tiên kể từ khi có cái cuộc chiến tranh âm thầm ấy anh mới nói với tôi một lời tử tế: “Anh sẽ hứa trước tòa có trách nhiệm với hai con. Em yên tâm và sống tốt nhé!”
Tôi mua một căn nhà sống cách xa nhà chồng tôi chừng 7km. Thỉnh thoảng, tôi về thăm nhà ngoại lại thấy anh tất bật đi chợ búa. Tôi tránh mặt. Tình yêu của anh dành cho người phụ nữ ấy khiến tôi chạnh lòng. Cả cuộc đời, tôi hi sinh vì anh, vì hai con, chăm lo gia đình không một chút mảy may kêu ca, phàn nàn vậy mà tôi chưa bao giờ được anh phục vụ như thế. Đắng!