Vợ chồng như củi và lửa
“Hai đứa mình hãy cùng nhau chất thêm củi vào bếp lửa tình yêu. Nếu anh quên thì em hãy nhắc...”
“Chất thêm củi đi con. Nếu không bếp lửa sẽ tắt”. Anh nhìn những hòn than đã bắt đầu tàn lụi trong bếp lò và nghĩ ngợi bâng quơ về những điều mẹ nói. Ừ, mẹ bao giờ cũng đúng. Nếu không chất thêm củi thì lửa sẽ tắt.
Hôm qua, khi anh nói với mẹ về chuyện chúng mình sẽ ly hôn, mẹ rất buồn. Mẹ bảo bọn trẻ bây giờ nói chuyện bỏ nhau cứ đơn giản như thay một cái áo, một đôi giày. Rồi mẹ kể cho anh nghe những chuyện tưởng chừng vu vơ nhưng giờ ngồi nghĩ lại, anh mới thấy những điều mẹ kể đều có ý. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có. Nó phải được xây dựng, vun đắp suốt cả cuộc đời. Nếu ví hạnh phúc như một ngôi nhà thì trong công trình xây dựng ngôi nhà ấy, không ai được phép lơ là, sao nhãng; không ai được phép đùn đẩy trách nhiệm cho nhau mà phải chung sức, chung lòng...
Không ai được phép đùn đẩy trách nhiệm cho nhau mà phải chung sức, chung lòng (Ảnh minh họa)
“Nếu đụng chuyện gì cũng đòi thôi, đòi bỏ thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì đâu? Các con đừng ích kỷ như vậy. Không ai chắc nếu mình bỏ một người thì sẽ gặp được một người tốt hơn, đẹp hơn; sẽ sống hạnh phúc hơn. Con hãy hình dung hạnh phúc cũng giống như cái bếp lửa kia. Nếu con không chất thêm củi thì lửa sẽ tàn...” - mẹ vừa nói vừa cho thêm củi vào bếp lò.
Anh bỗng thấy mắt mình cay cay. Không phải vì khói bếp, không phải vì yếu lòng mà vì xấu hổ. Ba mẹ của chúng mình đã phải vượt qua những năm tháng khổ đau, xa cách mà vẫn yêu thương nhau, sống chết với nhau cho đến bạc đầu. Còn anh với em, có được bao lâu đâu mà nay đòi thôi, mai đòi bỏ vì những chuyện vu vơ...
Thôi thì hãy ngồi vào lòng để anh nghe trái tim mình vẫn còn chung nhịp đập. Và để anh nói cho em nghe câu này: “Hai đứa mình hãy cùng nhau chất thêm củi vào bếp lửa tình yêu. Nếu anh quên thì em hãy nhắc...”.