Vị khách đầu tiên (P.Cuối)

Minh Nhật kéo váy lên, từ từ bước tới phía gã, tay cô cầm ly rượu vang đỏ, lớp rượu trong ly sóng sánh theo mỗi nhịp tay đưa.

Mẫn, cô gái xinh đẹp chấp nhận "bán thân" để kiếm tiền chạy chữa bệnh tình cho mẹ. Nhưng sau khi có được số tiền lớn trong cuộc "giao dịch" đầu tiên thì cũng là lúc mẹ cô trút hơi thở cuối cùng...

Và như một nhân duyên, chính người đàn ông ấy - "vị khách đầu tiên" của cuộc đời cô cũng chính là người đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô...

Liệu cuộc nhân duyên này sẽ diễn ra như thế nào? Có được kết thúc viên mãn hay không? Mời các bạn hãy đón đọc các phần của truyện "Vị khách đầu tiên" vào lúc 0h00 hằng ngày nhé!

Rời xa những yêu thương, con người ta tự khắc sẽ thấy thiếu thốn và yếu đuối tới cùng cực. Gã thèm hơi ấm từ Mẫn để được an yên, như một đứa trẻ thèm bầu sữa mẹ.

Một sáng, sau khi tan cuộc họp hội đồng thường kỳ, gã trở về văn phòng. Mẹ gã ngồi ở đó chờ gã khá lâu.

- Cuối tháng này là lễ đính hôn, con nhớ có mặt.

- Minh Nhật vẫn muốn cưới con?

- Con không biết nghe lời từ khi nào vậy? Tưởng nói vài ba lời nhảm nhí là kết thúc sao?

- Mẹ hiểu rõ con mà vẫn nói rằng nó là nhảm nhí?

- Cuồng dâm, hành hạ thể xác đàn bà khi yêu đương, con muốn mẹ chấp nhận lý do đó? Chỉ cần anh không nói, tôi không nói, đợi khi thằng cháu đích tôn ra đời, anh có thể thoải mái trăng hoa như bố anh, còn cô ta chịu đau là việc của người vợ, gạo nấu thành cơm, chồng có khuyết tật cũng phải nép mình mà sống. Anh phải kết hôn để làm tăng khối lượng tài sản cho gia đình. Anh không được phép trốn chạy. 

-...

- Nhớ nhé con trai! - bà nhấn mạnh một cách mỉa mai.

Vị khách đầu tiên (P.Cuối) - 1

 Gã thèm hơi ấm từ Mẫn để được an yên... (Ảnh minh họa)

Bà đi khỏi, trả lại gã không gian tĩnh lặng. Gã bất lực với chính mình. Điện thoại reo. Gã mở máy, tin nhắn của Minh Nhật.

- Nói chuyện với em, khách sạn X, phòng 305.

Gã vào khách sạn theo cầu thang máy tới căn phòng như cuộc hẹn. Cửa phòng không khóa. Gã bước vào, khá bất ngờ với khung cảnh bên trong và bất ngờ hơn khi thấy Minh Nhật mỏng manh trong chiếc váy ren xuyên thấu lộ rõ thân hình nóng bỏng.

- Anh ngồi xuống đi. 

Gã làm theo lời cô. Còn cô từ từ ngồi xuống cạnh gã.

- Cạn ly nào!

Gã và cô uống với nhau ngụm rượu đầu tiên. Cô lả lướt cạnh gã, những ngón tay luồn bật từng khuy áo rồi vuốt ve lên cơ thể rắn chắc của gã. Sự khao khát bị kìm nén lâu nay của gã lại dâng lên trong đêm tối, cồn cào và không thể kìm lại. Gã nhấc cô lên, hôn miết... và bắt đầu lần mò, cào cấu.

Một kẻ thiếu tình, một kẻ thèm tình yêu, họ lao vào nhau để thỏa mãn cơn thèm muốn. Bất chợt, gã khựng lại... Gã nghe thấy tiếng Minh Nhật nấc... từng tiếng một...

Gã buông Minh Nhật, đi về phía cửa kính nhìn ra màn đêm ngoài kia, trên tay là điếu thuốc mới châm.

Minh Nhật kéo váy lên, từ từ bước tới phía gã, tay cô cầm ly rượu vang đỏ, lớp rượu trong ly sóng sánh theo mỗi nhịp tay đưa.

- Em xin lỗi! - cô cất tiếng sau khi nhấp lấy một ngụm.

Gã bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, đáp lại cô:

- Anh mắc chứng...

- Sáng nay, lúc ghé qua văn phòng của anh, em vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với bác gái.. Nhưng em vẫn muốn thử và thực sự nó đau đớn hơn sức chịu đựng của em.

- Xin lỗi em. 

Minh Nhật vẫn nhấp từng ngụm rượu đỏ, vừa ngọt vừa đắng, thấy lòng trống rỗng.

- Nếu anh không cưới em, anh vẫn phải cưới một cô gái khác có gia cảnh tương tự như em, vậy sao anh không thể... không thể cố gắng chấp nhận em?

- Ngay chính lúc này, anh cũng không rõ mình muốn gì?

- Tại sao?

Khi "yêu" em, nghe tiếng nấc của em... anh nhớ tới cô ấy.

Minh Nhật lại khóc, nước mắt rơi tõm xuống ly rượu, trộn lẫn với lớp nước đỏ hồng bên trong.

- Em chỉ có thể khiến anh nghĩ về cô ấy? 

- Cảm ơn vì đã dành cho anh nhiều tình cảm tới vậy.

Gã ra khỏi căn phòng ngập ánh nến vàng. Còn Minh Nhật, cô khóc tức tưởi bên ly rượu sóng sánh.

Gã rời khách sạn lái xe ra ngoại ô, hướng về phía căn nhà mà gã vẫn thường ngồi lì trong xe sau mỗi lần đợi chờ Mẫn. Hôm nay cũng vậy và dường như sau chuyện gì xảy ra với Minh Nhật, đêm nào gã cũng ghé tới đây.

Gã không phải cưới. Minh Nhật và gã dẫu không kết hôn nhưng cô ấy vẫn đầu tư vào công ty gã một khoản vốn khổng lồ. Bố mẹ gã ly thân để tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình sau ngần ấy năm sống hờ bên nhau. Chỉ còn gã, lang thang trong tình yêu đi lạc nơi tim mình.

***

5 năm sau...

Gã kéo chiếc va ly, bước đi mạnh mẽ trong sảnh chính của sân bay. Lần này, gã quay về để tìm Mẫn, tìm lại mảnh ghép cuối cùng cho cuộc đời mà gã từng bỏ lại nơi đây.

Uỵch...

Đứa trẻ lao vào gã và ngã nhào xuống. Gã nâng đứa bé dậy, thấy một cảm giác thân quen đến lạ. Một bàn tay vừa kéo đứa bé ra khỏi gã, vừa nói:

- Con có sao không? Mẹ đã bảo không được chạy nhảy lung tung rồi mà. Xin lỗi chú đi con!

Mẫn phủi phủi chiếc quần thằng bé rồi ngước lên nhìn người đàn ông. Họ đứng lặng nhìn nhau, mặc xung quanh tiếng còi xe rít lên ồn ào.

- Mẹ, đi thôi!

Gã nhìn cô, chờ một câu nói gì đó từ khóe môi ấy. 

- Xin lỗi anh!

Mẫn toan bước đi nhưng gã nắm tay cô giữ lại. 

- Bố thằng bé... không phải anh sao? 

- Không phải, thằng bé là con của em. 

- Vậy bố đứa bé là ai?. 

- Anh không cần biết đâu.

Gã kéo cô vào bờ ngực gã, hôn lên mái tóc vương mùi hương quen thuộc. Còn cô, những rung động của 5 năm trước ùa về, nhịp đập nơi tim gã, hơi ấm của gã theo năm tháng vẫn còn vẹn nguyên nơi cô. 

- Anh yêu em, Mẫn à, đừng chối bỏ anh như anh đã từng làm với em!

Mẫn ngây người nhìn anh, trong tĩnh lặng.

- Tại sao? 5 năm rồi..?

- Vì bây giờ anh mới đủ cam đảm mang hạnh phúc đến cho em!

Họ sánh bước cùng nhau trong tia nắng chiều yếu ớt. Hạnh phúc mỉm cười với hai trái tim vốn chưa từng dám trao cho nhau hạnh phúc.

(HẾT)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hiền Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN