Vị khách đầu tiên (P.3)

Đêm ấy, Mẫn trở dậy sớm. Cô nhìn kĩ khuôn mặt gã lần cuối, hôn lấy bờ môi gã và lặng lẽ rời đi.

Mẫn, cô gái xinh đẹp chấp nhận "bán thân" để kiếm tiền chạy chữa bệnh tình cho mẹ. Nhưng sau khi có được số tiền lớn trong cuộc "giao dịch" đầu tiên thì cũng là lúc mẹ cô trút hơi thở cuối cùng...

Và như một nhân duyên, chính người đàn ông ấy - "vị khách đầu tiên" của cuộc đời cô cũng chính là người đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô...

Liệu cuộc nhân duyên này sẽ diễn ra như thế nào? Có được kết thúc viên mãn hay không? Mời các bạn hãy đón đọc các phần của truyện "Vị khách đầu tiên" vào lúc 0h00 hằng ngày nhé!

Gã trở về biệt thự khi quá nửa đêm. Công việc ngày càng dày đặc khiến gã chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. Gã đi ngang qua phòng bố mẹ. Họ lại cãi nhau, cãi nhau dữ dội về việc cưới vợ cho gã - là con gái một tỷ phú mới nổi trong ngành bất động sản - Minh Nhật.

Gã thấy đau đầu và mệt mỏi, những tiếng cãi vã ám ảnh tâm trí khiến gã muốn đập phá tất cả mọi thứ. Gã bỏ ra ngoài. Gã tới nhà cô, ngồi yên bên vô lăng và tìm kiếm cô trên đoạn đường vắng vẻ.

Mẫn xuất hiện, khuôn mặt tươi tắn khác hẳn với mọi lần. Gã bấm còi xe. Cô nhìn về phía ấy, thấy mênh mang một niềm hạnh phúc rất gần.

Tại căn hộ chung cư, cô đang tắm và gã vẫn kiên nhẫn đợi cô.

Vị khách đầu tiên (P.3) - 1

Cô lặng lẽ rời đi vì cô hiểu mình cần làm thế (ảnh minh họa)

Mẫn bước ra ngoài hướng về phía gã nhưng không ôm gã. Cô ngồi xuống, tựa đầu vào tấm kính cùng gã nhìn ra bên ngoài khung cửa. Mọi thứ trôi đi trong thinh lặng. Mùi thuốc lá phả ra lúc nồng,  lúc thoảng qua càng khiến mọi thứ thêm mơ hồ.

- Sao anh tới tìm em?

Gã không trả lời.

Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt gã, râu trên cằm và trên vành môi thêm đậm. Cô nhìn cho tới khi thấy nước mắt gã lăn dài trên gò má.

Cô từ từ đứng lên và ôm gã. Cả thân hình to lớn như muốn đổ gục xuống bờ vai gầy của cô. Những ngón tay cô vỗ về. Lúc đó, cô thấy thương gã vô cùng.

Cô tựa mái đầu vào tấm kính, gã ngưng khóc, nằm yên trên đùi cô.

- Anh ổn chứ?

Gã lặng thinh không đáp lại. Một lúc sau, gã bắt đầu kể cho cô nghe lý do của những lần cào cấu lên cơ thể cô, lý do của việc gã tới tìm cô đêm nay, và lý do gã... khóc.

Tuổi thơ của cô là những tháng ngày nghèo đói, khốn khổ... Tuổi thơ của gã là những tiếng cãi vã, tiếng đập phá đồ đạc, là cái nhìn tuyệt vọng khi thấy người đàn ông trụ cột của gia đình dắt một người phụ nữ khác về nhà.

Trong chiếc tủ quần áo khép hờ, gã thấy rõ cảnh bố cào cấu trên cơ thể của người đàn bà kia, thở hổn hển. Mẹ của gã cũng nhìn thấy. Lần đầu tiên, gã thấy bố tát mẹ sau khi hai người cãi vã. Còn người đàn bà kia lại cười hả hê khi chứng kiến được cảnh đó.

Gã bị ám ảnh. Kể từ hôm ấy, mỗi khi nghe tấy tiếng cãi nhau, gã lại lấy kéo cắt nát bất kì thứ gì ở gần gã. Lớn lên, gã bắt đầu có những hành động thô bạo với bất kỳ cơ thể người đàn bà nào qua đêm với gã. Cho tới  đêm đó, gã không hiểu sao lại không thể "yêu" cô và sau đó cũng không hề dám quay lại.

Mẫn đặt môi mình lên mắt gã, lên sống mũi và bờ môi gã.

- Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua... Em yêu anh!

Là lần đầu tiên gã thương cô như cách mà hai người yêu thương nhau thật sự, làm tình không cào cấu, mọi thứ nhẹ nhàng, mơn man theo từng hơi thở và nhịp đập của trái tim.

Gã bắt đầu một mối quan hệ mới, một người con gái khác không phải Mẫn. Cô ấy là Minh Nhật. Họ gặp gỡ đôi lần sau giờ làm, cùng đi ăn, cùng xem phim và chỉ có vậy.

Minh Nhật tỏ vẻ rất thích gã. Còn gã, sau đêm kể hết mọi chuyện cho Mẫn, gã không còn đến tìm cô, cũng không hề chà xát lên bất cứ cơ thể người đàn bà nào nữa.

Bố mẹ bảo gã cưới Minh Nhật vì cô ấy sẽ rót một khoản tiền khổng lồ giúp công ty mở rộng thị trường sang Hàn Quốc. Họ đã lên kế hoạch cho gã - một lộ trình mà gã biết, với bản tính thú hoang tiềm ẩn trong con người mình, sẽ phá vỡ hết tất cả.

Cuộc hẹn tối hôm ấy, bữa ăn sang trọng trong nhà hàng đắt tiền bậc nhất của thành phố, giữa khung cảnh lãng mạn, gã cầu hôn Minh Nhật.

Khi gã quỳ xuống trước mặt cô và lấy trong túi áo vest chiếc hộp đen nhỏ, lồng chiếc nhẫn vào tay cô, Minh Nhật rất hạnh phúc. Gã thấy cô như vậy, lại càng thêm băn khoăn. Khi chiếc nhẫn nằm giữa đốt sống tay áp út của cô, gã giật nó lại.

Cô khá bất ngờ. Rồi gã đứng dậy, nắm lấy tay cô:

- Đi với anh!

Minh Nhật không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng vẫn bước theo gã. Gã lái xe đưa cô đến quãng đường vắng. Yên tĩnh hồi lâu, Minh Nhật cất tiếng hỏi:

- Nói cho em nghe đi!

Gã nhìn đôi mắt Minh Nhật rồi lẩm bẩm:

- Anh không đủ tự tin để kết hôn và làm cho ai đó hạnh phúc.

- Chúng mình cứ lấy nhau đi, nhất định em sẽ hạnh phúc mà anh.

Minh Nhật bật khóc khi cất lên những lời ấy. Gã lấy tay, lau dòng nước lăn trên gò má cô:

- Em sẽ không thể hạnh phúc khi sống cùng một thằng đàn ông luôn thấy cô đơn và có lỗi khi ở bên em.

Minh Nhật bỏ đi để gã ở lại với màn đêm đen đặc. Gã nổ máy, xe lại lao đến căn nhà có địa chỉ quen thuộc. Mẫn xuất hiện, khuôn mặt hiền lành và dễ chịu, ánh mắt lơ đễnh nhìn con đường khuya vắng lặng. Tiếng còi xe vang lên. Cô mỉm cười.

Mẫn bước ra khỏi phòng tắm. Người đàn ông của cô, nằm sõng xoài trên nền nhà đợi cô. Mẫn đến bên gã, đưa những ngón tay cô đặt lên khuôn mặt gã, nhẹ nhàng và chầm chậm.

- Anh gầy đi rồi.

Cô gối đầu lên cánh tay gã, nhắm mắt lại và chờ đợi.

- Anh đến tìm em sau khi làm tổn thương một người con gái khác.

- Cô gái anh sắp lấy làm vợ?

- Phải.

- Là vì em?

Gã im lặng...

- Em đừng khóc.

Cô trả lời, giọng lạc hẳn:

- Mỗi khi nhìn anh, nước mắt em lại cứ rơi ra... 

- Xin lỗi vì luôn đến tìm em vào những lúc như thế này.

- Cho em ôm lấy hơi ấm của anh... nốt đêm nay nhé!

Nói rồi, cô xoay người, ôm lấy gã, đặt tay lên bờ ngực phải của gã mà lắng nghe trái tim đập, từng nhịp, từng nhịp...Cô biết rõ nơi đó có tình yêu, nhưng cô và gã chỉ lặng nghe nó trong im lặng.

- Em phải hạnh phúc đấy!

- Anh nói thật lòng sao?

- Ừ, là thật lòng.

Đêm ấy, Mẫn trở dậy sớm. Cô nhìn kĩ khuôn mặt gã lần cuối, hôn lấy bờ môi gã và lặng lẽ rời đi. Cô bước về phía trước, phía đoạn đường cô và gã đã từng sánh bước bên nhau trong những đêm tĩnh lặng...

(Còn nữa)

Gã và Mẫn, hai con người ở hai thế giới dường như trái ngược nhau hoàn toàn. Gã còn gia đình, công danh, sự nghiệp, còn Mẫn - chỉ mong ước một hạnh phúc đơn sơ. Nhưng liệu những tình cảm chân thành họ dành cho nhau có vượt qua được những thử thách trong tình yêu, cuộc sống? 

Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 3/10/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huyền Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN