Vì anh là nắng gõ cửa trái tim em
Em băn khoăn không biết em đã thực sự yêu anh chưa hay chỉ là sự ngộ nhận?
Anh! Anh đã nói rằng em đừng phức tạp hóa vấn đề và đừng nghĩ nhiều, vài ngày sau sẽ lại bình thường. Đó là những gì anh khuyên em khi em tâm sự và nói chuyện với anh về những gì em nghĩ. Nhưng anh có biết rằng với em việc không nghĩ và không nhớ tới anh nó thực sự không đơn giản như thế. Em đã lao vào công việc và những chuyến công tác em đã cố gắng không nhắn tin hỏi thăm anh. Thời gian đó em đã không nghĩ tới anh nữa. Lý do em phải làm thế bởi em nghĩ anh chỉ xem em là đồng chí, đồng nghiệp hoặc người em gái mà thôi.
Em không hiểu sao mình lại trở nên yếu đuối thế này, con người vô tư hồn nhiên của em trước kia đâu rồi chứ? Suốt thời gian đi học em đã cố gắng kìm nén mọi rung động, mọi thứ tình cảm thoáng qua để không nhận lời yêu bất cứ một ai, em nghĩ rằng mình sẽ tôn thờ chủ nghĩa độc thân đến khi nào đi làm được thời gian khá dài.
Nhưng rồi cái được gọi là duyên số đã tìm đến với em - đó chính là anh. Thật buồn cười khi làm việc với cách nghĩ là sẽ không gắn bó được nơi đây. Sau đó thật tình cờ xin số điện thoại của tất cả các anh để nhắn tin chúc mừng noen, nhưng cuối cùng ngủ quên không nhắn cho ai cả. Nhưng số của anh từ đó có trong danh bạ em. Sau đó thật tình cờ em lại nhắn nhầm cho bạn em về việc than phiền của mình vào số anh. Anh trả lời tin nhắn thật buồn cười và từ đó em có thói quen hay nhắn tin nói chuyện. Cứ thế, tần số nhắn tin nói chuyện ngày càng dày hơn… Mỗi lần tới cơ quan bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của anh, khi bị bắt gặp anh đỏ mặt lúng túng, có khi lại nhìn em hồi lâu hơn. Và rồi hình như em đã rất nhớ anh, nhớ những cái nhìn lén, nhớ những gì anh làm và những câu chuyện anh nói. Đó có thể coi là duyên số không anh nhỉ?
Ban đầu, em không để ý đến anh cũng chả biết anh ở vị trí nào trong phòng làm việc. Nhưng không ngờ tin nhắn nhầm đó, những cái nhìn lén đó lại khiến anh trở nên đặc biệt trong mắt em. Nhắn tin ngày càng nhiều, nói chuyện cùng anh qua tin nhắn ngày càng dày, khiến em hình như trở thành thói quen. Khác với ngày xưa là kìm nén tình cảm thoáng qua, lần này em để con tim tự lên tiếng, muốn nhắn tin nói chuyện, muốn hỏi thăm anh là cứ thế cầm điện thoại lên nhắn. Em cảm nhận được tình yêu đó cũng lớn dần trong anh, nhưng không chắc chắn cũng không có gì đảm bảo rằng em đã đúng khi nghĩ anh cũng có tình cảm với em. Con tim gọi và cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng lý trí lại bảo rằng anh không có. Tuy anh bình thường như những người con trai khác nhưng anh có biết hình ảnh của anh to lớn thế nào trong mắt em không? Nó chiếm hết không gian của những người khác, để khi bước chân đến nơi làm việc hầu như em chỉ nhìn và để ý đến anh.
Em không hiểu sao mình lại trở nên yếu đuối thế này (Ảnh minh họa)
Em là người sống nội tâm, không bao giờ thích chủ động biểu lộ cảm xúc của mình, đó đã là một trở ngại lớn. Đã bao lần em tự nhủ lòng mình phải quên anh đi nhưng hình như càng cố quên lại càng nhớ, rất nhớ anh ạ. Em tự viện ra hàng trăm lí do để gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu mình. Đi công tác, lao đầu vào công việc đã có lúc khiến em quên đi tất cả, quên đi cái nhìn lén, quên đi tiếng nói và giọng cười đó của anh, kìm nén không nhắn tin hỏi thăm, nói chuyện cùng anh và em đã làm được. Gần hai tuần công tác em đã không nhắn tin nói chuyện. Rồi anh lại nhắn tin hỏi thăm em. Nhưng lúc đó cảm xúc của em thực sự đã không còn nghĩ tới anh, nên không còn nỗi nhớ về anh nữa.
Cứ tưởng mình đã làm rất tốt, nhưng công tác trở về gặp anh hằng ngày, cái nhìn lén của anh lại khiến trái tim em lại trở lại quỹ đạo cũ, nhớ anh nhiều hơn, muốn nhắn tin với anh nhiều hơn. Điều đó luôn làm em băn khoăn không biết em đã thực sự yêu anh chưa hay chỉ là sự ngộ nhận?
Rất muốn hỏi anh về tình cảm của anh, có phải mình em đang ngộ nhận hay không? Thế nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, nhắn tin rồi lại xóa đi mà không gửi cho anh, khiến tim em trở nên quặn thắt. Đã xóa số điện thoại của anh trong danh bạ nhưng nó lại đã in sâu trong trí nhớ của em, để mỗi lần nhắn tin đi là không cần lục danh bạ mà viết ngay số điện thoại anh vào máy.
Giờ em nên hiểu thế nào đây anh? Theo trái tim hay lý trí của mình, nên giờ em chọn giải pháp im lặng mà thôi. Đó có lẽ là giải pháp tốt nhất phải không anh? Dù đây là thứ tình cảm đơn phương đi nữa, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc và cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác yêu thương và nhớ nhung một người, cảm ơn anh có thể nhận ra tình cảm của em mà không giả vờ anh có tình cảm, em thích và yêu sự chân thành đó. Nếu anh tình cờ đọc được tâm sự này, hãy cho em biết tình cảm của anh dành cho em, dù không như em mong đợi. Bởi chỉ khi nào anh cho em biết, em trong mắt anh là người bạn, người đồng chí, đồng nghiệp hay là người đặc biệt trong cuộc sống của anh thì em sẽ dễ dàng đưa ra quyết định cho mình, tiếp tục yêu anh hay là phải chấp nhận... Khi đó em mới dễ dàng thở hơn anh biết không? Xin lỗi trái tim vì kìm nén nên không thể cho người đó biết trái tim yêu người đó nhiều như thế nào? Cảm ơn anh vì đã làm nắng đến gõ cửa trái tim em.
Quên bằng cách nhớ