Về quê ngoại chăm bố đẻ ốm vài hôm, vừa trở lên đã bị bố chồng quát mắng tuyên bố từ mặt
Vừa từ quê trở lên nhà đã thấy bố chồng chờ sẵn để mắng mỏ con dâu và tuyên bố từ mặt.
Tâm sự chuyện ứng xử bố chồng nàng dâu
Bố chồng tuyên bố từ mặt con dâu chỉ vì lý do rất vô lý. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 8 năm. Trong 3 năm đầu tôi sống ở nhà chồng, hàng ngày chăm lo mọi thứ cho bố chồng và mẹ chồng. Sau đó vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng, mới đầu cuộc sống cũng vất vả do phải đi thuê nhà, nhưng rồi sớm ổn định và mua được nhà riêng. Có được nơi ở mới, vợ chồng tôi vất vả dành dụm và còn phải vay mượn thêm.
Ra ở riêng, vợ chồng tôi chọn nơi gần nhà bố mẹ chồng để tiện qua thăm nom, chăm sóc ông bà. Mọi thứ đều hết sức thuận lợi, cuộc sống vợ chồng thương yêu nhau, cùng chăm sóc hai con khỏe mạnh, chịu khó học tập. Có một điều khiến tôi khó hiểu đó là bố chồng tôi luôn cảm thấy khó chịu về con dâu, mặc dù tôi toàn tâm toàn ý với nhà chồng.
Mọi công việc nhà chồng tôi đều tham gia đầy đủ, còn bỏ tiền ra lo liệu mọi thứ. Bố chồng tôi luôn cho rằng tôi không có sắc, kém duyên mà vẫn lấy được con trai của ông, người đẹp trai, làm ăn giỏi… Bố chồng cứ hậm hực mãi, ông còn nhồi nhét tính gia trưởng cho chồng tôi. Phải quát tháo vợ, ép buộc vợ phải tuân thủ mọi điều của chồng, bố chồng nói ra là mệnh lệnh phải làm.
Thấy chồng tôi thu nhập cao, bố chồng còn thường xuyên giả vờ túng thiếu để chồng tôi phải lén gửi tiền cho ông. Tôi cũng hơi băn khoăn, nhưng rồi cảm thấy tự hào về chồng vì anh ấy đã làm việc báo hiếu với bố mẹ. Bản thân tôi cũng không thấy tiếc gì với bố mẹ chồng cả, có gì ngon tôi cũng đều mang sang biếu và thường xuyên đưa tiền cho bố mẹ chồng chi tiêu.
Quê tôi ở xa nên mỗi năm cũng chỉ về khoảng 2 lần, mà lần nào cũng vội vàng rồi lên luôn. Nhưng bố chồng lại tỏ rõ sự không hài lòng về con dâu mỗi dịp về quê, ông tìm cách cản trở, thúc giục lên sớm để lo công việc nhà chồng… Tôi rất thất vọng với cách hành xử của bố chồng, nhưng cũng phải nín nhịn vì biết rõ ông luôn không ưa gì nhà thông gia.
Cách đây một tuần, bố đẻ tôi ở dưới quê bị ốm phải nằm viện. Tôi thu xếp công việc để về thăm, chăm sóc cho ông. Trước khi đi, tôi có cầm ít tiền và bảo chồng đưa thêm để về đó nếu cần sẽ chi trả tiền chữa bệnh cho bố. Tuy nhiên, không hiểu sao việc này lại để bố chồng tôi biết được, ông tỏ ra khó chịu, bực tức. Lấy cớ gọi điện để hỏi thăm thông gia, nhưng chỉ hỏi han vài câu, còn lại là thúc giục tôi trở lên để lo chăm sóc cho chồng con.
Sức khỏe của bố tôi đã đỡ, em trai của tôi cũng từ xa trở về nên sau mấy ngày ở quê là tôi vội trở về thành phố vì sợ bố chồng giận. Tôi đã cố gắng hết sức để vẹn toàn mọi thứ, vậy mà vừa về đến nhà, đã thấy bố chồng tôi chờ sẵn từ bao giờ.
Bố chồng đùng đùng mắng con dâu: "Sao không ở đó luôn đi, về cái nhà này làm gì nữa? Hở ra là về quê, trốn tránh chăm chồng con. Nhà chồng thì bao việc không lo. Mà tôi ốm đau, có thấy cho đồng nào đâu, sao bố đẻ ốm mang cả đống tiền về quê. Cô chỉ trọng bên ngoại, khinh bên nội như thế thì đừng coi tôi là bố chồng nữa".
Từ hôm đó đến nay, bố chồng tôi không cho con dâu đến nhà dù là để nói lời xin lỗi. Bố chồng muốn từ mặt tôi, trong khi tôi nghĩ mãi mà không biết mình đã mắc lỗi gì khiến ông phải tức giận đến mức đấy. Chồng tôi cũng không bênh vực được vợ, chỉ biết thúc ép tôi cố gắng mà xin lỗi, nịnh nọt bố chồng mong ông bỏ qua.
Tự dưng rơi vào tình huống này mà không biết phải làm sao. Tôi cảm thấy rất khổ tâm, không biết phải làm gì để bố chồng hết giận và yêu quý con dâu và nhà thông gia?
Nguồn: [Link nguồn]
Tôi thấy mình thật dại khi cứ chăm lo, vun vén cho nhà chồng trong khi mẹ chồng lại suy nghĩ ngược lại.