Vần thơ rất "đàn bà" của nữ phóng viên 8X
Nhưng anh đã không thể/ Mạnh mẽ để làm chồng/ Cởi áo mà không dám/ Mặc cho em váy hồng?
Cái tên Nồng Nàn Phố đã gây lên một cơn sốt trong cộng đồng mạng khi xuất bản tập thơ “Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng”.
Tập thơ bao gồm hơn 200 bài, là những vần thơ về tình yêu quằn quại, mặn mòi sự chia ly, cô đơn, chờ đợi… Những vần thơ của cô được đánh giá là sâu sắc và rất “đàn bà” nhưng ít ai biết rằng Nồng Nàn Phố là một nữ phóng viên trẻ trung, năng động thuộc thế hệ 8x.
Nồng Nàn Phố tên thật là Phạm Thiên Ý (sinh năm 1988, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn). Những bài thơ của cô ban đầu được chia sẻ trên Yahoo, blog cá nhân, facebook và nhận được hàng nghìn lượt like của cộng đồng mạng.
Quen thuộc là vậy nhưng mọi người vẫn tò mò hỏi “Nồng Nàn Phố là ai?". Cho đến ngày 16/7, khi cô chính thức ra mắt tập thơ “Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng”, mọi người mới biết Nồng Nàn Phố là một nữ phóng viên trẻ, hồn nhiên, nhí nhảnh… trái ngược với những cảm xúc quằn quại, đau khổ cô thể hiện trong những vần thơ của cô. Chính điều này đã khiến Phố càng trở nên “lạ” trong mắt độc giả yêu thơ.
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nữ nhà thơ trẻ Nồng Nàn Phố để lý giải sự khác biệt này:
Chào Phố, là một phóng viên trẻ, cơ duyên nào đã đưa Phố đến với thơ? Bạn bắt đầu làm thơ từ khi nào?
Chắc ít ai biết, Phố là một người rất ghét đọc thơ. Hồi đi học, Phố cực sợ phải phân tích, bình luận, cảm nhận những bài thơ trong sách giáo khoa. Nhưng ngược lại, Phố lại thích làm thơ.
Bạn bè biết vậy nên thường nhờ Phố làm thơ để tỏ tình, thể hiện tình yêu, tình bạn, thậm chí là thơ châm biếm, chọc ghẹo nhau.
Và rất tự nhiên thôi, Phố làm thơ và người đọc, cảm nhận nó lại là các bạn. Bài thơ đầu tiên Phố làm là từ hồi đầu trung học phổ thông.
Sau này khi lên Đại học, được học khoa Ngôn ngữ của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, Phố lại càng có những cảm nhận sâu sắc hơn về thơ, từ đó có thể làm thơ chuyên nghiệp hơn một chút.
Ngoài những bài thơ theo thể tự do, Phố có thể làm thơ theo niêm, luật. Tuy nhiên, một điều đặc biệt là Phố làm thơ rất nhanh, đôi khi chỉ cần 5 phút là Phố đã có thể cho ra một bài thơ.
Nồng Nàn Phố trong ngày ra mắt tập thơ “Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng” ngày 16/7 tại Hà Nội
Được biết, sau hai năm ấp ủ, Phố đã cho ra mắt tập thơ “Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng”. Bạn có thể giải thích rõ hơn về ý nghĩa nhan đề tập thơ?
Đọc tiêu đề, có lẽ ai cũng có thể hiểu nó có ý là sự chia ly. Nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện. Thực ra, Phố viết bài thơ này cho một người bạn, người chị bất hạnh, dám yêu, dám dâng hiến cho người yêu nhưng cuối cùng lại không được đáp đền bằng một đám cưới nên chị ấy đành phải bước ra khỏi giấc mộng, tìm hạnh phúc mới cho mình.
Có nhiều người cho rằng, chị ấy là người phản bội nhưng với Phố đó là sự cay đắng, sự bất hạnh, là sự mỉa mai khi chị ấy yêu phải một người không dám cưới mình. Về sau, Phố thấy thích nên lấy nó làm nhan đề luôn cho cả tập thơ.
“Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng” là một tập thơ gồm rất nhiều những bài thơ về tình yêu, chia ly, chời đợi… là một cô gái tuổi 25 đang tràn trề nhựa sống tình yêu, tại sao Phố lại làm thơ về những chủ đề đó?
Bạn đã học văn nên chắc bạn cũng biết, thơ là cảm xúc. Mà cảm xúc thì đâu có trẻ, có già? Không phải cứ người trẻ thì làm thơ trẻ, thơ tình yêu, còn người già thì làm thơ già, thơ quê hương, đất nước… Không phải vậy, khi người ta có nhiều cảm xúc về cái gì thì sẽ làm thơ về cái đó. Ví dụ như nhà thơ Trần Đăng Khoa, dù rất nhiều tuổi nhưng ông vẫn làm rất nhiều bài thơ về trẻ nhỏ.
Và thật ra trong tập thơ của Phố, ngoài những bài về tình yêu cũng có rất nhiều bài thơ viết về tình cảm cha mẹ, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu dành cho những chú lính đảo.
“Có nhiều cảm xúc về cái gì, sẽ làm thơ về cái đó”. Vậy có nghĩa là Phố cũng đã từng trải qua nhiều cảm xúc chia ly, chờ đợi, tổn thương trong tình yêu… nên mới có những vần thơ quằn quại như vậy?
Ngoài đời, Phố là một cô gái trẻ trung, năng động, hồn nhiên
Phố không viết thơ từ những trải nghiệm của mình mà là từ trải nghiệm của những người bạn, người quen ngoài đời và qua mạng. Mọi người thường chia sẻ cho Phố những câu chuyện thực của họ rồi từ đó Phố hiểu, cảm nhận và hình thành cảm xúc làm thơ. Nói một cách khác, mọi người chọn chủ đề thơ cho Phố làm.
Bạn bè Phố thường trêu, Phố làm thơ như vậy giống như người mang thai hộ, người thương thuê, khóc mướn. Nhưng thực sự, đó chính là những cảm xúc thật của Phố có được từ sự đồng cảm.
Vậy có nghĩa là, những người chị, người bạn mà Phố quen hầu hết đều bất hạnh?
Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình và nó chỉ tồn tại trong một thời điểm nhất định nào đó. Có thể, ở thời điểm này họ thấy mình buồn, mình bất hạnh, nhưng ở thời điểm khác khi họ đã vượt qua thì họ vẫn vui vẻ và hạnh phúc.
Mỗi bài thơ là một cung bậc cảm xúc và trong một thời điểm nhất định họ có thể tìm thấy mình trong đó.
Có ý kiến cho rằng, thơ của Phố rất “đàn bà” và “nữ quyền”, Phố nghĩ sao về điều này?
Là con gái ai rồi cũng sẽ trở thành đàn bà. Và mỗi người đàn bà luôn có trong mình một chút con gái. Cảm xúc thơ của Phố dù là chia ly, tổn thương, đau khổ thì vẫn có thể tìm thấy nó ở cả phụ nữ và thiếu nữ.
Còn “nữ quyền” ở đây, Phố nghĩ đó không phải là sự vùng dậy, sự nổi loạn mà đó là sự mạnh mẽ. Mỗi người con gái, người phụ nữ cần phải mạnh mẽ nắm giữ số phận của mình, không thể trao gửi tất cả cho đàn ông được.
Trong tập thơ của Phố có những vần thơ: “Đừng thơm lên má em và nói: nữa nè/ Đừng luồn tay trong ngực em và mân mê” (trích bài thơ Hay là…) được đánh giá là khá sex. Phố nghĩ sao về điều này?
Mọi người nói đó là sex nhưng đó là cảm xúc thực tế. Và Phố không ngại ngần dùng những từ ngữ mạnh như thế để thể hiện điều thực tế đó, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến Văn hóa người Việt.
Được biết Phố là một nữ phóng viên. Báo chí thì khô khan, còn thơ lại lãng mạn. Vậy Phố phải làm sao để cân bằng cảm xúc và làm tốt cả hai vai trò: nhà báo và nhà thơ?
Khi làm thứ gì Phố sẽ hết lòng với thứ đó. Phố có thể rất năng động trong vai trò của một phóng viên nhưng lại có thể nhanh chóng nhạy cảm, dễ xúc động khi trở về với thơ. Phố thực sự yêu thích cả hai công việc này.
Và chắc hẳn Phố vẫn tiếp tục cho bạn đọc thưởng thức những vần thơ sâu lắng?
Tất nhiên! Khi nào còn cảm xúc thì Phố còn làm thơ.
Cảm ơn những chia sẻ của Phố và chúc Phố thành công!
Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng "Anh ngủ thêm đi anh Em phải dậy lấy chồng Mùa thu vừa rụng lá Lòng em đã sang Đông. * Đừng cười và đừng khóc Đừng tin và đừng nghi Hãy bình thường mà sống Em lấy… kẻo lỡ thì * Anh bảo rằng rất yêu Rất thương và rất nhớ Rất cần nhưng không thể Cưới em? Chuyện trong thơ * Chẳng cần phải lí do Giải thích và phân bua Chỉ cần anh im lặng Em đã hiểu: Mình thừa * Ừ! Thôi em lấy chồng Chẳng còn gì luyến tiếc Ừ! Thôi lên xe hoa Bên chồng mà câm điếc * Anh cứ ngủ say thôi Em dậy đeo nhẫn cưới Kẻ mắt môi cô dâu Tím ngực buồn rười rượi * Yêu mà sao lại thế Thương mà sao vậy anh Em - đàn bà yếu đuối … muốn đời mình duyên lành * Nhưng anh đã không thể Mạnh mẽ để làm chồng Cởi áo mà không dám Mặc cho em váy hồng? * Thì thôi anh ngủ đi Nhắm mắt và câm điếc Em cười nụ cuối cùng Giễu đời này quá nghiệt” |