Ức chế vì đồng nghiệp hay nhờ vả
Nói thẳng thì sợ mất lòng, mà không nói cứ giữ trong người thì tôi thấy bứt rứt và khó chịu vô cùng.
Ngày đầu chân ướt chân ráo công ty hãy còn bỡ ngỡ lạ nước lạ cái, nên tôi cũng hơi rụt rè. Tuy vậy thấy mọi người cũng có vẻ hòa đồng vui vẻ nên tôi cũng bớt lo phần nào. Có một chị mà tôi rất có cảm tình, vì chị xởi lởi, cười nói suốt với tôi. Là cung Song Ngư chính hiệu nên bản tính tôi cũng chả nghĩ ngợi gì, thấy có người kết thân ở nơi mới, tôi cũng vui. Bắt đầu đi ăn cùng nhau rồi mỗi khi rảnh rỗi, tôi nghĩ mình sẽ dần quen thân hơn với công ty này, và thầm cảm ơn vì mình may mắn có một đồng nghiệp giúp đỡ.
Được khoảng hai tuần đầu gọi là làm quen và kết thân, người chị đồng nghiệp của tôi bắt đầu khiến tôi thấy không được thoải mái. Đầu tiên là việc chị nhắn tin nhờ tôi mua hộ gói xôi vì “sáng đi làm vội quá, chưa kịp ăn gì”, tôi mua và khi chị gửi tiền thì tôi không nhận vì cũng chẳng đáng là bao, coi như là mua giúp chị một phần ăn sáng. Sau đó vài ngày, chị thấy tôi nạp hẳn card điện thoại 100 ngàn đồng nên bảo tôi: “Bắn cho chị mấy ngàn đề phòng có chuyện gì gấp, chứ giờ cũng không tiện ra ngoài mua”. Mà chị bảo bắn mấy ngàn chả lẽ tôi chỉ bắn có chừng ấy, cũng chuyển qua điện thoại chị 20 ngàn đồng cho chị gọi là “phòng thân”. Từ đó trở đi, chị bắt đầu có những biểu hiện khiến tôi ngày càng cảm thấy khó chịu, nhất là những chuyện nhờ vả về tiền bạc, mua hộ cái này, trả giúp cái kia, lúc thì: “Em có tiền lẻ không trả tiền gửi xe giúp chị”, không thì “chị để quên ví trên phòng rồi, em tính luôn hai cơm nhé”. Dù tôi không phải là hạng người hay tính toán, cũng không phải những số tiền đó là quá lớn đối với sức mình, nhưng những khoản cỏn con lặt vặt như thế cứ ngày một nhiều, và chuyện tôi phải chi trả theo cái cách như là “giúp đỡ cho chị” thật khiến tôi phát cáu.
Thú thật là tôi cũng từ chối khéo nhưng chị cứ nài tôi đi cho bằng được (Ảnh minh họa)
Sinh viên mới ra trường, đồng lương phải nói là chắt chiu mới tạm đủ chứ cũng không dư dả, đã vậy, lại còn gặp phải “chị đồng nghiệp” tốt miệng cứ suốt ngày nhờ vả đủ thứ, tôi chẳng biết giải quyết ra làm sao. Nói thẳng thì sợ mất lòng, mà không nói cứ im im giữ trong người thì tôi thấy bứt rứt và khó chịu vô cùng. Đỉnh điểm một ngày là khi chị rủ tôi đi shopping chung, thú thật là tôi cũng từ chối khéo nhưng chị cứ nài tôi đi cho bằng được. Ừ thì tôi cũng đi, rồi thì sau khi thử hết cái này đến cái kia, chị lựa được một cái váy. Lúc tính tiền, chị nói với tôi: “Thôi chết, cái này 620 ngàn đồng mà chị mang có 400 ngàn đồng thôi, em cho chị mượn tạm được không?”. Lúc đó, tôi chết sững trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chị tính tiền và người ta đã bỏ bọc, đóng gói rồi, chả lẽ bây giờ lại trả lại? Mà thú thật lúc đó tôi chỉ còn có 200 ngàn đồng phòng thân trong người. Người tôi nóng lên, nhưng vẫn cố gắng gằn chị: “Sao lúc đầu đi chị không chuẩn bị trước, còn nếu biết chỉ có chừng ấy tiền sao chị không chọn cái khác rẻ hơn?”, chị hồn nhiên trả lời: “Ừ thì chị quên đi mất, vả lại chị nghĩ lỡ có thiếu thì em giúp chị một ít cũng đủ mà!”. Lúc đó cơn giận của tôi bùng lên, không kiềm được nữa tôi nói thẳng: “Em cũng còn có 200 ngàn đồng trong người thôi, chắc không giúp chị được lần này, chị thông cảm”. Rồi chẳng biết vì sao mà tôi chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi shop thời trang đó, phóng xe về một mạch không một lời tạm biệt.
Sau hôm đó mỗi lần gặp tôi chị cứ “lơ” đi, tôi cũng vậy. Cũng vài lần cúi đầu chào nhưng thấy chị chả đếm xỉa, dần dà tôi cũng chẳng phí công mà lễ phép nữa. Tôi cũng thân hơn với mấy anh chị khác cùng phòng nên thấy thoải mái hơn. Đôi khi nhìn thấy chị tôi cũng hơi tiếc một điều gì đó nhưng rồi lại gạt đi, bởi tôi nghĩ: Trong bất kì mối quan hệ nào cũng đều cần phải có sự rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau. Và với chị, tôi không cảm nhận được 2 điều đó.
Kat (Nha Trang)