Tuổi thơ và cánh diều của ba
Đã hơn mười năm trôi qua, cánh diều đầu tiên và cũng là cuối cùng ba làm cho con đã cùng con đi hết quãng đời tuổi thơ, vẫn ở bên con nâng bước cho những ước mơ con.
Con còn nhớ như in cái ngày cuối tháng năm trời nắng chang chang. Giữa trưa con ngồi hì hụi xé những tờ giấy chi chít chữ từ cuốn tập cũ để làm diều. Cuộn chỉ con trắng muốt của mẹ bị con lôi ra làm dây diều. Đến khi mẹ phát hiện, mẹ lấy roi vụt cho con mấy cái vào mông rồi mẹ vứt luôn chiếc diều vào trong bếp tro đang tắt. Con khóc òa lên thò tay nắm vội chiếc diều, nắm luôn cả nắm tro chưa tàn. Bàn tay con bỏng rát. Nước mắt nước mũi tèm nhem.
Tối ba đi làm về, con xà vào lòng ba thủ thỉ kể tội mẹ. Vừa kể nước mắt con lại rưng rưng vì tủi thân. Ba xoa đầu con và nói sẽ làm cho con một chiếc diều thật to, thật đẹp. Con tròn mắt hỏi lại: “Ba biết làm diều thiệt hả ba? Có đẹp như diều mẹ thằng Sơn Sẹo mua cho nó không?” Ba cười gật gù. Con vui sướng đòi ba phải ngoắc tay thề mới tin.
Ấy thế mà mấy ngày sau con chẳng thấy ba có động tĩnh gì. Ba vẫn đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Con nghĩ ba quên rồi. Con muốn nhắc ba nhưng tối nào con thấy ba về đến nhà là mệt bở hơi tai, thương ba quá nên con lại không dám. Nhưng cũng vì thế con thấy thật giận ba.
Gần một tuần trôi qua mà ba vẫn chẳng nhắc nhở gì đến việc làm diều cho con. Nhìn đám bạn í ới rủ nhau đi thả diều, những chiếc diều đủ mọi hình dáng, màu sắc, con nhìn theo thèm thuồng. Tủi thân, con vừa ôm cặp về nhà vừa khóc, càng giận ba nhiều hơn. Tối ấy con dỗi chẳng thèm ra ăn cơm, ba hỏi gì con cũng không nói. Con ngủ thiếp đi đến tận sáng. Khi con ngủ dậy ba đã đi làm. Con lắc đầu cố gắng xua đi hình ảnh chiếc diều cứ ám vào tâm trí con. Thế rồi như có phép màu, một chiếc diều sáo to như cánh buồm nằm bệ vệ trên chiếc bàn học của con. Chiếc diều vẽ hình một con chim bằng tung cánh. Từng chiếc nan nhẵn nhụi, dẻo dai làm bằng cật tre và cả những ống sáo được gắn kỳ công như chất chứa tất cả tình yêu thương của ba dành cho con.
Hôm ấy con đã sung sướng biết bao khi nhìn chiếc diều bay vút lên trời và cất lên những tiếng nhạc vi vu. Con mải miết thả diều cùng đám bạn đến nỗi quên cả ba mẹ đang chờ cơm con. Đến khi trời tối mịt con mới hớt hải chạy về háo hức muốn khoe với ba chiến tích của con, và cả con sẽ xin lỗi ba về chuyện con đã trách lầm ba tối hôm trước.
Thế nhưng lời xin lỗi của con ba chẳng bao giờ nghe thấy. Mẹ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Ba con chờ con mãi sao giờ này con mới về”. Đêm hôm ấy diều ôm con như vòng tay ba ôm con, tiếng sáo diều vi vu trong gió như tiếng hát của ba ru con ngủ.
Mất ba rồi con như cánh diều đứt dây, chao liệng giữa bầu trời. Từ hôm đó con không bao giờ thả diều nữa. Con sợ diều đứt dây và con sẽ không bao giờ tìm lại được tuổi thơ con và ký ức về ba.