Tủi nhục sống ở nhà chồng
Có bầu vượt mặt, tôi vẫn phải múc nước giếng để tắm giặt, chưa bao giờ được ăn một bữa no.
Lấy chồng đã 3 năm, tôi chưa được một ngày sống vui vẻ. Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong tủi nhục.
Năm đầu tiên lấy nhau, chúng tôi ăn chung cùng gia đình chồng (bố mẹ chồng, hai người anh chồng và gia đình em trai chồng). Vì lấy chồng xa nhà nên tôi không quen biết ai, cũng không xin được việc làm, chỉ quanh quẩn ở nhà dọn dẹp, giặt giũ, chợ búa...
Hai vợ chồng tôi mỗi ngày phải đóng 50.000 đồng tiền ăn, điện nước thì chia đều cho cả ba nhà nhưng nếu đóng tiền mà được hưởng thì đã đành, đằng này giữa trưa hè nắng nôi, tôi còn phải lén lút bật quạt "trộm" mấy phút rồi tắt luôn. Nếu không, chỉ cần nghe thấy tiếng gió quạt là mẹ chồng lại mở cửa xông vào tắt ngay.
Tôi có bầu vượt mặt nhưng cũng không được dùng nước máy để giặt giũ hay tắm giặt (vì nước máy chỉ để dùng nấu cơm, ăn uống) mà phải ra giếng thùng múc nước để dùng. Nhưng sức khỏe tôi rất yếu, kéo được từng gàu nước lên quả thực rất mệt.
Trong suốt thời gian mang bầu, tôi phải tiêm thuốc để giữ bào thai. Và mỗi lần tôi đi viện thì thêm một lần bị nhà chồng đay nghiến, rằng "thừa tiền"; "khéo vẽ chuyện"; "Có bị làm sao mà phải xuống viện?"... Cũng vì thế nên tôi chưa bao giờ dám nằm viện quá một ngày, dù bác sỹ luôn khuyên tôi nằm viện để nghỉ ngơi, dưỡng bệnh.
Còn về chuyện ăn uống thì quả đúng là quá kham khổ. Bữa trưa, chỉ có tôi, mẹ chồng và em dâu ăn cơm nên thực đơn chỉ có cơm, rau luộc, bí luộc, canh nước luộc, cá khô hoặc lạc rang, cứ ngày qua ngày quay đi quẩn lại chỉ có mấy món đó.
Bữa cơm tối, khi đàn ông trong gia đình về thì có thịt cá nhưng tôi phận là dâu con, nào dám đưa đũa gắp một miếng thịt, miếng cá để ăn? Cũng chính vì thế nên trong suốt thời gian mang bầu, tôi đã rơi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng cả mẹ và thai nhi.
Sống với gia đình chồng, tôi chịu quá nhiều thiệt thòi, phẫn uất nên đêm đến, tôi lại trầm uất nằm khóc một mình, suy nghĩ về nhân tình thế thái.
Mẹ chồng thì cay nghiệt, bố chồng thì không bình thường, ông nói nhiều và hành động khác người (con dâu đang nằm, ông đi qua liếc ngang liếc dọc hay đứng trước mặt con dâu kéo khóa quần). Còn mẹ chồng tôi thì sẵn sàng chửi những câu chợ búa nhất với tôi hay bắt tôi làm những công việc bẩn thủy nhất như hốt hết phân chó ở dọc ngõ vào cổng nhà. Nếu không may hôm nào tôi chưa kịp dọn hoặc sót mà bà nhìn thấy thì chửi rủa tôi thậm tệ.
Tôi sống như một cái bóng trong gia đình chồng (Ảnh minh họa)
Về phía chồng tôi, anh tính rất trẻ con, lại rất sợ mẹ nên chưa bao giờ dám lớn tiếng bênh vực vợ nửa câu.
Khi gần sinh, tôi chuyển về nhà ngoại ở thì nhà chồng tôi không hề có ai vào thăm. Đến ngày thứ tư thì mẹ chồng tôi vào tám chuyện và chơi với mọi người được 20 phút, sau đó cho tôi một triệu (sau này tôi mới biết đó là tiền của hai người anh chồng cho).
Suốt 3 tháng tôi ở nhà ngoại, không hề có một cuộc gọi hỏi thăm hai mẹ con tôi từ phía gia đình chồng. Nửa tháng đầu khi chồng tôi ở đây thì chỉ thấy mẹ chồng gọi hỏi thăm con trai và con chó chồng tôi mang theo có chịu ăn không, chứ không hề hỏi han tôi hay cháu nội bất cứ một câu nào.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi sống như một cái bóng trong gia đình chồng. Con tôi, từ ngày mới đẻ đến bây giờ đã được gần 3 tuổi nhưng chưa một lần được bà nội bế hay giũ cho một chiếc tã. Mỗi khi cháu sang chơi là ông bà lại quát mắng đuổi về, rồi mắng chửi tôi là "lười nhác, có việc trông con cũng không nên hồn".
Cuộc sống vợ chồng tôi ngày càng mâu thuẫn, gia đình chồng tôi lúc nào cũng xui chồng bỏ vợ. Hễ hai vợ chồng tôi xích mích là y như rằng, cả gia đình chồng chạy sang chửi tôi không thiếu một từ gì. Nhiều khi bị đổ oan, bị coi thường... tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi nghĩ đến cuộc sống, tương lai của con trai, tôi lại không đành.
Đã rất nhiều lần tôi oan ức nên có lên tiếng giải thích thì bị cả gia đình chồng xúm lại chửi rủa không ra gì. Bố chồng thì lao vào bóp cổ, em chồng thì nhảy vào đòi đánh và kêu tôi mất dạy.
Đến hôm nay, tôi thực sự đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng sự nhu nhược của chồng, sự tàn nhẫn của bố mẹ chồng và anh em nhà chồng. Thực sự tôi không còn từ nào để diễn tả được hành động của họ nữa.
Khi tôi viết những dòng này là lúc tôi đang ở nhà ngoại vì mới đây thôi, em chồng dựng chuyện đổ oan cho tôi khiến tôi không biết mở lời giải thích ra sao. Cả gia đình chồng tôi thì đã bịt miệng tôi bằng những lời chửi rủa ác ý. Họ bênh con, bênh em mình, còn tôi chỉ là người dưng nước lã đối với họ.
Lần này, thực sự tôi không biết phải làm sao nữa? Tôi sợ phải quay lại nơi đó - nơi hơn 3 năm nay tôi đã sống như chưa bao giờ được làm người.
Tôi viết lên đây, chia sẻ những dòng này và mong muốn mọi người hãy cho tôi những lời khuyên sáng suốt nhất!
Tôi xin chân thành cảm ơn!