Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 9)
Tuổi trẻ ai cũng trải qua những điều điên rồ. Rồi vấp ngã. Rồi tổn thương. Rồi trưởng thành...
Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh. *** Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết của tình yêu. |
Phần 9: Nhà có chó dữ
Nghe Trần Minh nói vậy Tuấn ngạc nhiên thốt lên:
- Trời đất, sao anh biết em tới ăn cơm của anh!
Trần Minh cũng hơi giật mình. Nhưng chỉ mất một giây, liền lấy lại vẻ lạnh lùng:
- Không lẽ cậu tới tìm tôi chỉ để nhìn nhau rồi về.
Trên đời này thứ dễ thay đổi nhất chính là con người! (Ảnh minh họa)
Tuấn cười hề hề:
- Là nhớ anh nữa mà!
- Thôi đi, da gà tôi nổi hết lên rồi. Cơm hôm nay cậu đừng có mơ được ăn.
Tuấn thở dài:
- Mới có vài tuần không gặp ai ngờ anh lại gia tăng tính keo kiệt kinh khủng đến vậy. Có mỗi thằng em kết nghĩa mà có miếng cơm cũng nhất định không chịu cho ăn!
Trần Minh khẽ cười:
- Tưởng cậu đói thứ khác, chứ đói gì cơm!
Tuấn cười:
- Anh đi guốc trong bụng em rồi! Là cô gái đó đó!
Từ khi nào cậu lại nảy sinh thứ ham muốn quan tâm tới một cô gái vậy? Cậu chả từng nói gái chỉ là để mua vui, đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau còn gì.
Tuấn cười:
- Cơm còn chả thèm cho ăn thì hạnh phúc có cho không?
Trần Minh không thèm nói gì. Thấy vậy, Tuấn cười cười chuyển giọng nịnh bợ:
- Này, anh không cho ăn cơm ở quán thì cho qua thăm nhà thăm cửa rồi có gì thì ăn nấy! Ai ngờ được bây giờ anh lại ra ở trọ như một sinh viên kia chứ.
Trần Minh phản ứng nhanh tới mức chính bản thân mình cũng không kịp nghĩ:
- Không được!
Tuấn ngạc nhiên:
- Vì sao không được!
- Không được là không được. Tôi cuối tháng hết tiền rồi!
- Chả trách người ta bỏ anh là phải. Vậy em chỉ xin ngụm nước rồi về!
- Nước tôi cũng không có!
- Vậy đến hít không khí nhà anh được không?
- Tuyệt đối không!
Tuấn đấm mạnh vào vai Trần Minh, mặt mày khó chịu:
- Này! Này… Anh vừa phải thôi chứ! À! Hay là anh đang nuôi gấu trong nhà nên cấm cửa em đấy?
- Không có. Tôi chỉ nuôi chó thôi!
- Vậy em tới thăm nó một lát rồi về. Em cũng thích chó mà!
- Chó nhà tôi không thích người lạ. Nó sẽ cắn cậu đấy! Tôi không có tiền để cho cậu tiêm phòng đâu.
Cứng không được thì phải mềm. Tuấn lấy giọng buồn buồn:
- Hôm nay để bụng đói tới gặp anh chẳng qua là xin bữa cơm nóng. Ai ngờ anh bủn xỉn tới vậy?
Trần Minh nhìn Tuấn một lát, thở dài rồi giục:
- Vậy thì… đi thôi!
- Đi đâu?
- Không phải cậu nói muốn ăn cơm là gì? Tôi mời cậu ăn cơm.
- Sao anh bảo anh không có tiền?
- Tôi vừa nhớ ra là mình còn một ít. Đủ mời cậu một bữa.
Hai người sang đường, đi một đoạn rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ nhưng khá đông đúc. Tuấn nhìn qua quán ăn một lần rồi thở dài:
- Anh không vào quán Tâm Tâm nữa à? Ngày trước chẳng phải cứ đi ăn là sống chết vào đó hay sao?
- Con người thay đổi, khẩu vị tất cũng thay đổi.
Tuấn lại thở dài:
- Là vì Ngọc Lan phải không? 5 năm yêu nhau, em cứ tưởng hai người rồi sẽ sinh con đàn cháu đống với nhau kia.
- Tôi thì lại tưởng tôi sẽ sinh con đàn cháu đống với cậu đấy!
Tuấn cười ha hả:
- Trời đất! Anh lại còn biết đùa nữa kìa!...
Trần Minh hắng giọng:
- Trên đời này thứ dễ thay đổi nhất chính là con người!
Tuấn vừa ăn cơm vừa nhìn Trần Minh:
- Thật ra hôm nay em tới tìm anh là để hỏi sắp tới anh có đến cưới Ngọc Lan không? Cô ấy tới gặp anh chưa?
Trần Minh không đáp. Tuấn biết ý đánh trống lảng:
- Thành phố nhỏ thật. Chúng ta đi tận đâu rồi cuối cùng cũng vẫn gặp nhau ở đây và nhìn nhau sống một cuộc sống không giống như những gì ta nghĩ ban đầu.
- Ừ. Cuộc sống chính là thế. Tuổi trẻ ai cũng trải qua những điều điên rồ. Rồi vấp ngã. Rồi tổn thương. Rồi trưởng thành... Ai cũng vậy thôi!
Tuấn cũng trở nên trầm tư:
- Nhưng chúng ta không ai có thể khước từ tất cả những bồng bột sai lầm đó cả.
Trần Minh khẽ cười:
- Là không ai muốn khước từ. Tôi cũng vậy thôi. Sẽ không hối hận về những gì mình đã làm. Nhưng sẽ sống tốt, vững vàng và có trách nhiệm ở tương lai. Tôi đã không nhìn lại, cậu cũng đừng nhìn lại giúp tôi làm gì.
Tuấn gọi rượu, rồi quay lại nhìn Trần Minh cười:
- Tiền cơm anh trả. Tiền rượu em trả. Hai thằng đàn ông ngồi nói chuyện tâm sự với nhau mà không có rượu cũng giống như đàn bà ngồi trang điểm mà không có son phấn vậy. Không ra cái hồn gì cả.
Trần Minh cười:
- Tôi mời cậu thêm món rượu. Lâu lắm rồi hình như hai chúng ta chưa uống rượu cùng nhau. Gặp lại khi tôi chán nản, vùi đầu vào công việc lập trình phần mềm dạy Tiếng Việt cho các em học sinh cùng cậu. Làm việc cho quên sầu. Tôi cũng không hiểu tại sao khi đó tôi lại không vài lần say khướt. Giờ tôi mới hiểu: Chính là tôi muốn tự mình quên đi và vượt qua những chuyện đó một cách hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải bằng cái nhớ nhớ quên quên của một chất kích thích. Còn giờ uống cùng cậu, chính là đánh dấu việc uống rượu giờ hoàn toàn là niềm vui của hai thằng đàn ông muốn khề khà với nhau đôi chén.
Tuấn rót hai chén đầy rồi đưa Trần Minh:
- Vậy anh em mình cạn nhé!
***
Trần Minh say, bước chân xiêu vẹo không vững. Tuấn đi bên cạnh, vừa đỡ Trần Minh vừa vừa rủ rê:
- Anh say thế này, để em đưa anh về nhé!
Trần Minh say nhưng vẫn tỉnh:
- Đừng hòng. Là cậu cố tình cho tôi say để lừa về nhà tôi chứ gì?
Tuấn thở dài:
- Được, em chỉ đưa anh lên xe buýt rồi sẽ về nhà. Anh về nhà anh được chưa?
Trần Minh xuống xe buýt thì liền vẫy taxi về nhà. Hoàn toàn không biết cái đuôi ở phía sau mình. Tuấn đứng ngoài ngõ, nhìn Trần Minh liêu xiêu bước về nhà trọ liền thở dài: Có gì đặc biệt đâu, chó nhà anh ta cũng không thấy. Quả là lừa mình. Đứng một lát, thấy Trần Minh mở cửa vào nhà Tuấn liền bước đi.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 28/5/2017
Đêm ấy, chúng tôi hạnh phúc bên nhau, coi như lời tạ từ cho cuộc tình từng có với nhau.