Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 24)
Biết Nhi qua nhà bác chủ ăn cơm cùng với hai cha con họ, Trần Minh tự dưng cảm thấy bực mình.
Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh. *** Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết của tình yêu. |
Phần 24: Đàn bà tốt là đàn bà biết cằn nhằn
Nhi lên phòng thấy cuốn sách photo bìa màu vàng chanh nằm trên bàn. Cầm lên đọc được vài trang mà không hiểu gì liền quẳng nó sang một bên. Nằm dài ngắm trời mây bay ngang qua mái hiên mãi cũng chán, Nhi nghĩ mình nên đi dạo một chút. Vừa đi ngang nhà ông bà chủ thì nghe thấy tiếng càu nhàu:
- Ba con ông khi nào mới học được tính gọn gàng? Ăn đâu nhét đấy. Quần áo bất kể là sạch hay bẩn cũng đều bạ đâu vứt đấy. Làm đâu bỏ đó. Nhờ được tí việc thì đi hầu theo sau... Không biết thiếu tôi thì cha con ông sống ra cái giống gì giữa cái đất thủ đô này không biết nữa.
Thằng Hải, mày ăn cơm gì mà cứ tọp tọp như heo ăn cám thế. Thêm nữa đàn ông đàn ang gì mà để con gái nó đá cho méo mặt. Nhục!
Còn ông nữa, ngày nào cũng phải rượu là sao? Bỏ tôi ông bỏ được chứ rượu thì đừng hòng ông bỏ phải không? Mà nhìn cái áo cháo lòng của ông kìa, tôi đã đem xuống bếp lau xoong rồi mà ông vẫn móc lên mà mặc là sao hả? Khi nào ông mới làm người văn minh được đây?
Ba con ông sao mà giống nhau đến thế. Nhưng cái tốt thì không giống, giống toàn cái dở người…
Đàn bà tốt là đàn bà biết cằn nhằn (Ảnh minh họa)
Nhi tò mò nhòm qua khe cửa sổ nhìn thấy hai người đàn ông mặt mày rầu rĩ ngồi bên mâm cơm toàn là đồ luộc: trứng luộc, rau luộc, thịt luộc, chắc cũng gạo luộc cạn nước, kèm theo một chai rượu trắng. Ông chủ nhà nhìn thằng con giai:
- Mày chỉ thuộc lời của mẹ mày thôi chứ cái tinh thần thì mày làm không sao giống được con ạ. Hóa ra được nghe nhau cằn nhằn cũng là một thứ hạnh phúc mà bây giờ đây ba mày mới hiểu ra đấy. Thế quái nào mà dạo này mẹ mày còn bày đặt đi tham quan cùng với hội các cụ cao tuổi nữa kia chứ. Mà tham quan, không đi đâu mà lại đòi đi ra biển. Chết thật.
Hải thở dài:
- Ba muốn nghe con cằn nhằn thì con cằn nhằn cho ba nghe. Ba lại còn muốn con cằn nhằn cũng phải có được cái tinh thần của mẹ thì khác gì con làm vợ ba cho rồi. Ba nhớ mẹ sao không đi du lịch cùng mẹ. Con chả nghe mẹ rủ mãi còn gì. Ba lại còn giả bộ làm cao à?
Ông chủ vẻ mặt trầm tư, thở dài đánh thượt một cái, đưa chén rượu ực một hơi, rồi dặt xuống, mắt nheo nheo lại nhìn thằng con giai:
- Thì tao nào có biết tao lại có thể nhớ mẹ mày cơ chứ. Ở với nhau đến đầu bạc rồi, có mấy khi xa nhau vài ngày đâu. Nhiều khi còn tưởng, con mụ này là thằng bạn ngủ cùng. Chả còn cảm giác gì sứt. Mà mày biết không con. Cái ước mơ đi biển của mẹ mày là từ khi chưa có mày kia.
Khi ấy thành phố nhỏ bé lắm. Nhà mình chỉ là cái khu ngoại thành nghèo nàn. Cơm còn không đủ ăn ấy chứ. Nhà nghèo. Mẹ mày bảo: Khi nào có tiền rồi nhất định sẽ đi du lịch biển. Mẹ mày ước, được ra biển, được mặc bikini hai mảnh bé tẹo tèo teo ấy.
Dù sao ngày đó, mẹ mày đẹp lắm. Khúc nào ra khúc nấy chứ không nhấp nhô lồi lõm bất hợp lí như bây giờ. Thế rồi hai chị mày, rồi tới lượt mày ra đời, cùng với ba, cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền đã cướp đi của bà ấy cái khoảng thời gian trẻ trung đẹp nhất của đời người đàn bà.
Suốt ngày đầu tắt mặt tối lo cơm cơm áo áo cho đàn con. Đến khi thảnh thơi, chúng mày trưởng thành rồi thì có khi soi gương mới nhận ra tóc trên đầu mình đã bạc. Bây giờ mẹ mày mà mặc bikini thì chắc phải vài chục mảnh bé tẹo tèo tèo chặp lại chắc mới ăn thua.
Ông chủ nói xong thì thở dài buồn bã, Hải xua tay:
- Ba, là ba lại đa cảm rồi. Vậy rút cuộc ba có ăn cơm không? Hay con ăn nhá.
Ông chủ nhà đưa chén rượu lên miệng bảo:
- Thôi mày cằn nhằn cho ba nghe đi. Gớm, chả có nhẽ lần sau khi bà ấy cằn nhằn ba lại ghi âm lại.
Hải dừng lại nhìn ba nói:
- Ba ạ! Con biết rồi, lấy vợ phải lấy người phụ nữ biết cằn nhằn. Vợ mà không cằn nhằn chồng con thì không phải là con vợ tốt ba nhỉ.
Ông chủ nhà gật gù:
- Mày đúng là con của ba có khác.
Nhi mỉm cười, nheo nheo mắt nhìn cái nắng đầu tháng tư sao thấy nó tươi tắn, rực rỡ lạ lùng. Giống như cái cảm giác, giữa những ngày mưa thu ẩm ướt rét mướt nhìn ra mé bờ ao, vẫn thấy một bông cúc vạn thọ vàng ươm kiêu hãnh lặng lẽ bung mình. Đấy, giờ thì tất cả mùa thu, tất cả ấm áp và lặng lẽ dồn cả vào một bông cúc cuối mùa ấy.
Nhi đứng thêm vài giây rồi đi thẳng vào nhà bác chủ. Thấy Nhi, bác chủ nhà đon đả:
- Nhi à, qua ăn cơm cùng ba con bác đi.
Nhi cười:
- May quá, cháu đang đói!
Hải nhìn Nhi vẻ không hài lòng:
- Này này, đá con trai người ta cái tối tăm mặt mũi rồi còn trơ trơ mà vác mặt qua đây xin cơm à?
Nhi cười:
- Bác à, trơ trơ chính là thế mạnh nhất của cháu đấy!
Bác chủ nhà cười vui vẻ:
- Bây giờ con gái quả là có thế. Cháu kệ nó, cứ ngồi xuống đây ăn cơm với bác. Tiện thể có sẵn bát đũa lấy dư đây. Mẹ thằng Hải đi du lịch cùng hội người cao tuổi phường rồi. Bác sắp cơm cứ quen tay.
Nhi cười cười nhìn Hải:
- Bác tốt thế mà sinh được thằng con chả giống bác chút nào. Hẹp hòi, ích kỉ.
Bác chủ nhà cười:
- Cháu không vừa lòng với nó cái gì cháu cứ góp ý giúp bác. Người ta bảo đàn ông con trai cùng tuổi với đàn bà con gái, nhưng đàn bà con gái là cáo, còn đám đàn ông con trai vẫn chỉ là thỏ thôi.
Nhi cười:
- Cháu nghe nói hai bác cũng bằng tuổi mà. Chả phải là bằng tuổi thì nằm duỗi mà ăn còn gì bác.
Bác chủ nhà xua tay:
- Haizzz… chính vì cùng tuổi mà cháu thấy bác suốt bao nhiêu năm không thể nào trở thành đàn ông chín chắn trong mắt bà ấy còn gì. Bác chỉ mãi là một đứa trẻ con lâu năm thôi. Thằng con bác, tới vài năm nữa, lấy vợ rồi là cũng chững lại chả thể nào mà lớn được nữa, chỉ có già đi thôi. Nên bây giờ có lớn được chút nào thì cứ cố mà lớn đi con ạ!
Nhi cười:
- Bác ơi, hay mấy hôm bác gái đi vắng, bác cho cháu ăn cơm cùng bác với nhé. Cháu cũng không có ai nấu cơm cho ăn cả.
Hải quay sang:
- Thế anh trai trong ngoặc kép của mày đâu mà không nấu cho mày ăn?
- Bận rồi!
- Vậy nộp tiền đi!
Bác chủ nhà vội xua tay:
- Cái thằng này! Cháu đừng để ý tới nó. Cứ qua bác nấu cơm cho ăn. Cơm canh đạm bạc, có gì ăn nấy nhé!
Nếu như người đàn bà biết cách làm ta cảm thấy vui vẻ thì cũng thật là mát lòng (Ảnh minh họa)
Nhi cười tít mắt:
- Bác tốt thật đấy! Bác là người đàn ông tốt nhất trên quả đất này mà cháu biết đấy!
Bác chủ nhà nháy mắt Nhi nói khẽ:
- Thỉnh thoảng cháu cứ nói vài lời tương tự với bác gái nhé!
Nhi gật đầu:
- Vâng, nhất định cháu sẽ làm. Ngày nào cháu cũng gọi bác là: Người đàn ông tốt nhất quả đất!
Ông chủ quay sang nhìn Hải:
- Này con, một người đàn bà biết cằn nhằn cũng tốt. Nhưng nếu như người đàn bà biết cách làm ta cảm thấy vui vẻ thì cũng thật là mát lòng nhỉ. Thôi, ba con ta cùng nhau ăn cơm đi!
***
Khi biết Nhi qua nhà bác chủ ăn cơm cùng với hai cha con họ, Trần Minh tự dưng thấy bực mình. Cả buổi tối cứ đi ra đi vào. Nói ra thì sợ bị chê hẹp hòi, mà không nói thì không ngủ được. Cuối cùng đôi chân cũng mang Trần Minh lên tới phòng Nhi. Thấy Nhi đang ngồi chăm chú với cái máy tính. Trần Minh hắng giọng.
- Em đọc tài liệu à?
Nhi không thèm quay ra mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính đáp:
- Không có. Là tôi đang đọc Ngôn Tình: Hãy giả điếc khi anh đến.
Trần Minh thở dài:
- Đến khi nào em hết điên.
Nhi lắc đầu:
- Anh không bao giờ có thể trở thành người đàn ông tốt nhất quả đất này được đâu.
Trần Minh mai mỉa:
- Tôi tưởng là họ tuyệt chủng hết cả rồi chứ.
Nhi không nhìn Trần Minh đáp:
- Vẫn còn một người ở ngay sát vách mà anh không biết.
Trong lòng Trần Minh như có kiến đốt.
- Vậy nên tôi không nấu cơm cho em ăn là em liền chạy qua ăn cơm cùng Người đàn ông tốt nhất quả đất chứ gì?
Nhi bĩu môi:
- Anh là một gã đàn ông ích kỉ và hẹp hòi!
Trần Minh hấn giọng:
- Đúng, tôi chính là vì em mà biến thành thế đấy!
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 12/6/2017
Dù chọn cô nàng đã có kinh nghiệm hay "còn zin" thì đàn ông ai cũng cần biết điều này.