Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 2)

Hóa ra, đàn ông, khi gần họ ở một vị trí nhất định ta chợt nhận ra họ mang một thứ mùi hương đặc biệt.

Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh.

***

Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết  của tình yêu..

Phần 2: Thú cưng thất lạc

Nhi trấn tĩnh, giật tay khỏi tay Hải khiến cậu ta hơi hụt hẫng. Nhi quay sang bác chủ nhà:

- Mà bác coi, anh ta đó. Anh ta cao ráo đẹp trai, thể nào cũng có bạn gái, có bạn gái thì tất nhiên anh ta sẽ mang bạn gái tới. Và bác biết đấy, bác sẽ mất ngủ, đau đầu, nảy sinh tính tò mò… Mà thế còn tốt, anh ta tốt mã vậy, thể nào cũng có nhiều hơn một cô theo đuổi. Con gái thời nay háo sắc lắm bác ơi. Và may mắn một hôm đẹp trời nào đó, họ gặp nhau ở đây, thì chỉ có nước đốt nhà bác. Bác cho cháu thuê đi. Cháu chỉ đi đốt nhà đứa khác chứ đừng có đứa nào mà tới đốt nhà cháu được đâu.

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 2) - 1

Chỉ khi tổn thương không tự lành người ta thường hay giấu mình thật kỹ (Ảnh minh họa)

Có một nụ cười vừa được nhếch lên trên khóe môi. Nhi nhìn thấy nên càng sôi máu.

Bác chủ thở dài:

-  Bác đã gật đầu và làm hợp đồng cho cậu này thuê rồi. Hơn nữa, cậu ấy cũng chuyển đồ tới luôn rồi!

Nhi hốt hoảng năn nỉ:

- Bác à! Cháu thuê chắc chắn là tốt hơn anh ta. Cháu cũng ngoan ngoãn, xinh đẹp mà bác! Mà con trai bác đã hứa nếu cháu không thuê được căn phòng này cậu ta sẽ phải bồi thường bằng cách nuôi cháu một năm đấy!

Bà chủ hết nhìn con trai lại nhìn Nhi rồi khua tay bỏ vào nhà nói:

- Hai đứa dở hơi này! Đi mà thuyết phục cậu ta ấy!

Từ nãy tới giờ Nhi chưa rời mắt khỏi gã đàn ông vừa tới đây tranh phòng với mình. Nhi tới gần:

- Này anh, anh tên là gì?

- Trần Minh.

Trần Minh nói mà một cái ria mép cũng không động.

- Trần Minh, anh có thể nhường tôi căn phòng này không? Nếu anh không nhường e là cả đời này có người hận anh.

Trần Minh thờ ơ đáp:

- Có rất nhiều cô gái hận tôi. Thêm một cô nữa cũng không phải là quá nhiều. Như muối bỏ bể mà thôi.

Nhi phồng lỗ mũi:

- Nghĩa là sống chết anh cũng không nhường.

- Tất nhiên rồi!

- Vậy cũng đừng hòng tôi đi khỏi đây đấy.

Nhi bặm môi trợn mắt. Rồi quay sang Hải:

- Về lấy đồ của Nhi qua đây. Từ hôm nay, Nhi sẽ ở trong căn phòng này.

Trần Minh ngạc nhiên:

- Này! Tôi chắc chắn là không muốn sống thử!

Nhi bặm môi:

- Giờ tôi hỏi anh một câu cuối là tại sao anh lại sống chết thuê bằng được căn phòng này. Anh phải nói thật.

Trần Minh hơi cúi xuống, Nhi có cảm tưởng như chóp mũi của anh ta gần chạm vào chóp mũi của mình. Tự dưng khắp người Nhi như thể bị rôm đốt. Nhưng với tư thế ấy mà mình cúi xuống thì rõ là tư thế của kẻ dưới. Cho nên, Nhi cũng làm động tác vênh mặt ương bướng đáp lại Trần Minh bằng ánh mắt có lửa. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Minh lấy giọng chế giễu, chọc tức Nhi:

- Tính tôi hiếu thắng. Bình thường có lẽ tôi sẽ băn khoăn một chút khi thuê căn phòng này. Nhưng khi thấy có người khác tha thiết muốn có được nó thì tôi lại sinh ra cái tính quả quyết là phải có nó bằng được.

Bốn mắt nhìn nhau nhưng cuối cùng Nhi là người buông ánh mắt xuống trước. Mỗi nhịp thở của Trần Minh đều khiến trái tim Nhi đập nhanh hơn. Hóa ra, đàn ông, khi gần họ ở một vị trí nhất định ta chợt nhận ra họ mang một thứ mùi hương đặc biệt. Thứ mùi hương đàn ông không dễ đặt tên.

Giống như một cô gái yêu mùa thu, thức dậy vào một buổi sáng thu vừa đến. Cô ấy hít thở đầy lồng ngực mình mùi vị rất riêng của nó và cảm thấy tim mình tràn đầy rung cảm. Nhưng nếu như có ai đó bảo rằng: Hãy gọi tên thứ mùi hương ấy xem thì tuyệt nhiên trên đời này, không có một cái tên nào đủ hàm ý.

***

Nhi thích căn phòng gác mái ấy như kiểu một cô gái vốn rất ghét đi mua quần áo nhưng nếu như tình cờ lướt qua một cửa hiệu và thấy món đồ mình vô cùng ưng ý, một món đồ dường như nó sinh ra là để dành cho mình thì kiểu gì cô ấy cũng phải mày mò mà mua nó cho bằng được. Đó, đó chính là cái cảm giác của Nhi khi lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng trọ có phòng áp mái ấy.

Căn phòng áp mái, nơi mỗi khi giận mẹ là Nhi lại chui lên đó trốn. Và lần nào cũng vậy, khi những tiếng bước chân rất nhẹ, rất mềm lướt trên chiếc thang gỗ là Nhi biết mẹ đang tới. Sau đó sẽ là những viên kẹo ngọt lịm nhét vào đôi môi mím chặt kia. Khi chiếc kẹo đã lọt vào miệng rồi, thì thế nào mẹ cũng cù Nhi đến khi không nhịn được mà bật ra tiếng cười khanh khách mới thôi. Và cả cái khoảng không trước mắt, chỉ thu lại bằng chiếc ô cửa nhỏ. Nơi ấy, bầu trời khi nào cũng mang màu xanh của lá. Rất dịu và rất hiền. Như mẹ ấy!

Căn gác xép nhỏ bé ấy cũng chính là nơi lần đầu tiên Nhi bặm môi vào tờ giấy đỏ, và mỉm cười nhìn mình trong chiếc gương với đôi môi hồng. Là nơi Nhi đã cặm cụi viết đi viết lại bức thư dành cho cậu trai lớp chuyên toán ở bên. Cuối cùng không gửi mà giấu tất cả vào một chiếc bình tông màu xanh thời chiến của bố. Chiếc bình tông có quai và chiếc nắp khá chặt nên Nhi coi nó như một chiếc hộp bí mật, và cất nó ở một nơi riêng tư nhất.

Nhưng những ngày sau ngày mẹ mất, Nhi chỉ lên đó, ngồi và lặng im. Im lìm như những chiếc lá mỏng trong buổi trưa vắng gió. Lặng lẽ giấu mình dưới bóng của những chiếc lá khác. Nép mình thật nhẹ, thật khẽ như thể nó sợ bất cứ một sự rung động nào đều có thể khiến nó bật lên nức nở. Bởi khi ấy, Nhi như một bịch nước được bọc trong một lớp giấy bóng mỏng tang mà Nhi nghĩ, chỉ cần một sự đụng chạm nhẹ như sợi tơ mỏng cũng đủ cho tất cả vỡ ra, vỡ ra và ướt nhoèn tất cả.

Bởi khi ấy, cả thế giới ngọt ngào nhất, yêu thương nhất, gần gũi nhất, ấm êm nhất đã bỏ Nhi đi mất rồi.  Nhi cảm thấy như tất cả bên trong con người mình chỉ là một căn gác trống rỗng.

Cho nên, khi Nhi sống chết muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Nhưng khi đã giữa bầu trời tự do, Nhi lại như chú mèo nhỏ cuống quýt tìm lại cho mình một nơi như căn bếp cũ bên đống tro tàn ấm áp ngày nào!

Bởi chỉ khi tổn thương không tự lành người ta thường hay giấu mình thật kỹ.

***

Nhi bướng bỉnh:

- Anh không cho tôi vào thì tôi ngồi chặn cửa. Anh không chịu nhường tôi cũng nhất định chai mặt tới cùng.

Nhưng thật không may cho Nhi, hôm đó là hôm gió mùa Đông bắc sớm tràn xuống nên trời bắt đầu trở lạnh. Đám là vàng rơi, bị gió du di chạy lạo xạo trên chiếc sân nhỏ của xóm trọ. Bốn nhà xung quanh nhà nào cũng sáng đèn. Thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, nhẹ nhàng len lỏi qua các khe cửa khép chặt. Gió từng cơn khe khẽ rít lên như một con thú nhỏ đói khát, rét run cuống quýt chạy tìm chốn trú thân. Trời chuyển dần sang màu tối bởi những đám mây xám xịt.

Giọt mưa thu đầu tiên rơi vào má khiến Nhi tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ vừa kéo đến. Nhi mở mắt ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình. Hải đút tay túi quần, tay cầm chiếc ô màu xám, khẽ đá đá vào chân Nhi.

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 2) - 2

Mỗi nhịp thở của Trần Minh đều khiến trái tim Nhi đập nhanh hơn (Ảnh minh họa)

- Tôi chịu, như thế này mà cậu cũng có thể ngủ được à? Hay lấy tôi đi. Tôi  cắn răng chịu thiệt thòi một chút để lái máy bay bà già. Rồi sau bảo mẹ tôi cho cậu hẳn căn phòng đó làm của hồi môn! Và tôi sẽ nuôi cậu cả đời luôn!

Nhi trợn mắt:

- Không đời nào! Cả cái cơ thể ngồn ngộn như thế này mà cậu nghĩ tôi ngu dại mang đổi lấy một căn phòng bé tẹo này à? Nuôi thân còn chưa xong lại muốn đèo bòng!

Hải thở dài:

- Cậu cái gì cũng thông minh, chỉ có riêng việc cướp của người khác là ngu dại. Nếu như muốn cướp tất cả thứ gì của ai đó thì hãy học cách cướp từ thứ nhỏ nhất của nó chứ!

Nhi khẽ cười:

- Trên đời này tôi chỉ ham duy nhất một thứ: đó là thứ tôi muốn! Còn một khi tôi không muốn, thì có to bằng giời đây cũng chả thèm.

Thấy Nhi nói vậy, Hải chuyển sang giọng dọa dẫm:

- Này, nói thật nhé! Tôi nhìn cái gã ấy mặt rất là dâm. Lông mày rậm, môi dày, mắt nâu đa tình… đêm mà bị hắn "hấp diêm" thì cũng đừng có mà kêu cứu nhé.

Nhi đạp cho Hải một cái, sẵng giọng:

- Đây chả "hấp diêm" hắn thì thôi. Hắn mà có bản lĩnh đó à? (Có một người ở trong nhà đang uống nước mà sặc cả lên mũi)

Hải nhìn lại Nhi thở dài đánh thượt một cái:

- Ờ! Có thằng nào mà lại hấp diêm một thằng con trai bao giờ! Có mà điên. (Có người tự dưng đứng bên cửa gật đầu tán thành)

Nhi xì một tiếng, vô thức đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc của mình. Rồi quay qua Hải với ánh mắt khinh bỉ:

- Không dám xông vào đó đánh người thì ngoan ngoãn mà về ngủ với bu đi. Đồ…

Hải nhìn Nhi với vẻ bất lực:

- Cậu không vào thì cứ ngồi đó mà chờ.  Nhưng tôi cũng sẽ ngồi canh chừng cho cậu cả đêm nay. Đừng có cảm động quá nha.

Thế rồi, trong căn phòng của Hải đêm ấy, có gã trai ngồi canh chừng cho cô bạn đang ở bên ngoài được chưa đầy ba mươi phút thì đã lăn ra ngủ. Trong mơ liền mơ thấy mình đang ngồi bên cửa sổ canh chừng cho cô gái nhỏ bên ngoài, thế là lòng lại càng yên an mà ngủ.

***

Trời mưa ngày càng nặng hạt hơn! Nhi nhìn trời mà than: Đúng là trời cũng không thèm giúp thì chỉ có mình mới có thể giúp được mình mà thôi. Nhi chạy quanh quanh kiếm tìm, may mắn làm sao tìm được một chiếc thang bên hông nhà. Suy nghĩ vài giây, Nhi quyết định trèo qua ban công để chui vào căn phòng gác mái.

Ánh sáng của chiếc đèn ngủ từ phòng dưới hất lên đủ để Nhi nhìn thấy mọi thứ mờ mờ. Bên trong khá là sạch sẽ, vì người cũ mới chỉ chuyển đi hôm trước. Trong góc bên phải, có hai tấm phản khá chắc chắn gắn vào nhau làm thành một chiếc giường đơn vừa vặn. Người thuê cũ còn để lại cả chiếu nữa. Vậy là Nhi yên lòng có thể tìm được cho mình một chỗ ngủ ấm áp đêm nay.

Có lẽ vì đêm qua mất ngủ, hôm nay lại nói nhiều, hao tổn sức lực, nên Nhi cảm thấy khá là mệt và buồn ngủ. Nhi mở ba lô lấy chiếc gối và chiếc vỏ chăn mà Hải mang qua, nhẹ nhàng đặt mình ngủ ngon lành.

Đêm, Trần Minh trở dậy, đi ngắm "con mèo hoang nhỏ" vừa trèo vào nhà và đang nằm cuộn tròn ngủ trên hai tấm phản. Rồi lại lẳng lặng đi xuống nhà.

Trần Minh với tay tắt điện, kéo chăn mỏng tới ngực rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say nồng. Hình như, cái cảm giác ấy giống như là người ta cảm thấy yên lòng khi đã tìm thấy thú cưng bé nhỏ đi lạc của mình và vừa đặt nó vào chỗ ngủ của nó xong…

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 21/5/2017

Bạn trọ liên tục viện cớ, đưa người yêu về

Tối đến thì một cái giường chia ba, chung chăn chung gối. Bố mẹ mà thấy cảnh này chắc gọt đầu rồi tống về quê.

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phi Vũ ([Tên nguồn])
Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN