Trung thu nhớ quê nhà
Tôi thấy nhớ da diết cái tết trung thu ở quê, đó là kỉ niệm còn in nguyên trong trí nhớ.
Cơn mưa rả rích, lá bàng đu đưa trước sân kí túc xá, cuộc sống sinh viên xa nhà nhớ bữa cơm chiều những buổi tụ họp gia đình với bao tiếng cười đầy ắp hạnh phúc và yêu thương. Trời mưa dai dẳng từ đầu buổi chiều đến tối, đang suy nghĩ bâng quơ bỗng điện thoại reo: "Thế Hai về ăn trung thu không? Còn vài ngày nữa là đến rồi. Mẹ mới mua cho em cái lồng đèn hình con cá chép đẹp lắm!". Tôi nín lặng một hồi: "Ừ, chắc Hai về không được, bữa đó Hai học rồi, đợi Hai về mua bánh cho". Tôi thấy nhớ da diết cái tết trung thu ở quê, đó là kỉ niệm còn in nguyên trong trí nhớ.
Trung thu ở quê là gắn liền với cái lồng đèn tự tay làm, những miếng giấy kiến xanh, đỏ, những khúc tre được gọt đẽo bởi bàn tay của những cô cậu bé còn non nớt. Tối đêm trung thu tôi thường cùng lũ trẻ trong xóm đi từ xóm trên xuống xóm dưới, có lần bất cẩn tôi làm cháy cả cái lồng đèn, khóc sướt mướt làm mẹ phải dỗ ngọt bằng cách mượn chiếc đèn măng sông của ông nội thay cho chiếc đèn lồng bị rách.
Cái thở bé cũng như các cái tết trung thu khác mẹ thường mua bánh in, bánh bía cúng trên bàn thờ rồi mới đến lượt mình ăn. Ở quê, chiếc bánh trung thu là cái gì đó xa xỉ, thay vì mua một chiếc bánh trung thu thì có thể mua được hai kg bánh in biếu ông bà. Mẹ thường nấu bánh canh ngọt, món ăn làm rất đơn giản từ những nguyên liệu gần gũi với người nông dân: gạo ngâm rồi mang đi xay nhuyễn, vắt khô rồi nấu nước đường, se từng sợi vào, cộng vào nước cốt dừa là có được một món ngon. Chốn quê là thế, không cần món gì cao sang nhưng vẫn hưởng trọn hương vị trung thu ngọt ngào, tình cảm và mang đậm dấu ấn quê nhà.
Tất cả đã là quá khứ nhưng cái quá khứ tươi đẹp ấy luôn tồn tại từng phút, từng giây trong tâm trí tôi (Ảnh minh họa)
Ở đây, giờ phút này tôi ao ước được ăn cái tết trung thu ở nhà, được sà vào lòng mẹ, được đứa em nhỏ nũng nịu đòi làm lồng đèn ngôi sao. Thèm được ăn một bát bánh canh ngọt, nếm được hương vị quê nhà.
Trung thu năm nay sao không ở cùng gia đình, không được cùng lũ bạn kêu réo đi chơi lồng đèn. Lúc học trung học, tết trung thu được phát quà nào bánh kẹo tuy món quà nhỏ nhưng đầy ắp sự quan tâm, khích lệ. Thương thương lắm mái trường nhiều năm gắn bó. Tất cả đã là quá khứ nhưng cái quá khứ tươi đẹp ấy luôn tồn tại từng phút, từng giây trong tâm trí tôi.
Tuy không được về quê ăn cái tết trung thu nhưng tôi và bao bạn sinh viên khác được an ủi phần nào những lời chúc, động viên của thầy cô và ban quản lý kí túc xá. Sống xa quê, thiếu thốn vật chất nhưng về tinh thần luôn được sự động viên của mọi người. Đó là nguồn động lực giúp sinh viên xa nhà luôn phải cố gắng nhiều và nhiều hơn nữa.
Ngoài trời mưa đã tạnh, bỗng cô quản lý kí túc xá bước vào: "Mấy đứa chuẩn bị tham gia văn nghệ nha, trường mình tổ chức cho sinh viên xa nhà nhân tết trung thu". Cả phòng nhốn nháo, háo hức khi nghe thông báo, thế là trung thu năm nay không tủi thân khi xa nhà, luôn có sự đồng cảm của những người thân sống, làm việc và học tập. Tất cả những vui buồn luôn được sẻ chia, bao nhiêu tình cảm đó bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm gia đình khi ở xa.
Trung thu trăng sáng như gương
Thương thương lắm tấm lòng phương xa
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!