Trao thân cho gã Sở Khanh

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Khi đã có được tài khoản kếch xù của gia đình tôi, anh bắt đầu lộ bộ mặt Sở Khanh của mình.

Sinh ra trong một gia đình có giáo dục tốt, bố tôi lại là giám đốc của một công ty ngành thủy sản, từ nhỏ tôi đã được học hỏi nhiều điều từ bố tôi và lớn lên cũng nối nghiệp ông. Thế nhưng, ông trời thường rất công bằng đã cho tài thì không cho sắc, mà đã cho sắc thì không cho tài, mấy ai được tài sắc vẹn toàn? Ông trời cho tôi cái tài kinh doanh nhanh nhạy giống bố tôi nhưng lại cướp đi cái sắc, bởi vậy trông tôi không được ưa nhìn cho lắm với dáng người gầy gò, thấp bé.

Học hết cấp III, tôi ra nước ngoài học đại học. Cuộc sống trời Tây tự do, bay bổng tôi chẳng bao giờ muốn trói mình vào những cuộc tình hoặc tại duyên chưa tới. Tôi về nước và dần dần phụ trách phòng kinh doanh mà bố muốn tôi tiếp quản. Đúng vào thời gian đó, tôi đã gặp anh – người chồng sau này của tôi. Những bước đầu tiên khi về tiếp quản công việc, anh đã ở bên cạnh ân cần, chỉ bảo, giúp đỡ tôi tận tình, hướng dẫn chi tiết về các hợp đồng mà phòng tôi đang chịu trách nhiệm. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi và anh đã bén duyên nhau từ khi đó. Với tôi, anh là một con người thông minh, năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình và ưa nhìn. Tôi khá cảnh giác với những gã bẻm mép, và dù có xấu tôi cũng không phải là đứa con gái dễ dàng trước những mối tình. Tôi thà ở vậy chứ không chấp nhận những gã đàn ông vụ lợi chỉ thích tiền mà hoàn toàn không có chút tình cảm chân thành nào. Ở anh, tôi có thể cảm giác an toàn và dần dà tôi đã rơi vào bẫy tình anh cài đặt sẵn.

Đám cưới của chúng tôi được diễn ra sang trọng và hoành tráng. Anh về ở với tôi và được gia đình tôi chu cấp đầy đủ nhà lầu, xe hơi không thiếu một thứ gì. Anh thay tôi ở vị trí trưởng phòng kinh doanh phụ trách mọi công việc. Cuộc sống của chúng tôi tưởng chừng êm đẹp, hạnh phúc khi những đứa trẻ ra đời thế nhưng tôi đã tin lầm con người bội bạc, chỉ hám lợi trước mắt.

Trao thân cho gã Sở Khanh - 1

Tôi đã trao thân, gửi phận cho một kẻ bạc tình, bạc nghĩa (Ảnh minh họa)

Khi đứa con gái của tôi được ba tuổi, bố tôi sức khỏe một yếu đi phải nhờ anh ta quản lý toàn bộ công ty, và rồi anh ta bắt đầu lộ rõ bản chất Sở Khanh của mình. Đêm nào anh cũng về nhà rất muộn, có những đêm anh không trở về nhà. Tôi thức trắng đêm chờ anh, ruột gan như lửa đốt, còn anh đang thỏa mãn niềm vui cá nhân với một cô gái nào đó và thỏa sức vung tiền. Tôi sống trong tuyệt vọng, những dòng nước mắt như cạn khô chỉ còn biết ôm con vào lòng mà nức nở trong những tiếng nghẹn ngào.

Anh trở về nhà người nồng nặc mùi đàn bà, tôi không thể chịu đựng được và đã cãi nhau, to tiếng với anh. Không cần giấu diếm, biện minh cho hành động đi qua đêm của mình, anh ta phũ phàng nói: “Tôi phải chịu đựng cuộc sống tẻ nhạt mấy năm với cô như thế là quá đủ rồi! Cô nghĩ người như cô mà tôi yêu thật lòng? Tuýp con gái không nhan sắc lại nhà có của như cô tôi không thiếu gì chiêu trò!”. Hai chân tôi khụy xuống, đứng không vững. Hóa ra tình cảm bấy lâu nay của anh là giả dối, cô con gái bé bỏng của tôi – tình yêu thương mà tôi dành cho anh dồn cả vào nó, nét nào cũng giống bố y đúc vậy mà giờ tôi mới té ngửa anh lấy tôi chỉ vì tiền, vì chức quyền! Căn nhà tôi đang ở đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đáng ghê tởm bởi tôi phải sống với gã đàn ông vụ lợi, ham mê giàu sang, mù quáng và mất hết bản chất con người.

Tôi phải sống sao bây giờ khi con gái tôi còn bé bỏng thiếu đi tình thương của người cha?. Tôi phải làm gì với người bố già nua, đáng thương khi có một chàng rể Sở Khanh đang lộng hành kiếm bộn tiền trước bao công sức bố đã gây dựng? Một tờ đơn ly hôn với những người phụ nữ khác thì đơn giản mà với tôi sao lại nặng nề như thế này! Tôi đã trao thân gửi phận cho một kẻ bạc tình, bạc nghĩa, gã Sở Khanh đầy mưu mô, xảo quyệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN