Trải lòng của người vợ ngoan về quá khứ lầm lỡ
Thất tình, chị như một người khác sống buông thả. Chị đã trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh vội vã “không còn gì để mất nữa”.
Khi chiếc máy bay khuất bóng hòa vào đám mây chiều, một giọt nước mắt khẽ rơi trên mắt chị. Tới giờ chị vẫn còn ngỡ ngàng vì sự có mặt của anh trong cuộc đời chị.
Anh chu đáo, hiền lành và yêu thương chị hết mực. Chưa bao giờ anh khiến chị buồn hay phải suy nghĩ về điều gì. Anh luôn nói “Em là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời anh”, "Anh hạnh phúc vì có được em",...
Chị khóc, giá như chị tốt hơn, giá như chị không lầm lỡ chị sẽ sống thanh thản hơn. Giá như chị đừng buông thả, giá như chị đừng thù hận, giá như… chị hiểu được ý nghĩa cuộc sống ngay lúc đó thì chị đã không trải qua quãng thời gian sống như thế.
Đôi khi chị muốn thú nhận hết với anh về quá khứ lầm lỡ của mình (Ảnh minh họa).
Ngày còn trẻ, chị từng yêu tha thiết một người đàn ông hơn tuổi mình. Chị đã cho anh ta những gì đẹp nhất đời chị. Anh ta cũng hứa hẹn sẽ mang lại cho chị một cuộc sống xa hoa, hạnh phúc khiến chị ngỡ rằng đời luôn màu hồng. Nhưng rồi khi chị cho đi tất cả, tuổi thanh xuân nhiệt huyết chị chỉ nhận được sự phản bội, phũ phàng.
Chị đau đớn nhận ra, đàn ông vẫn còn nhiều người bỉ ổi chỉ lợi dụng thân xác đàn bà, vui chơi qua đường. Họ sẵn sàng vứt bỏ người phụ nữ mình từng chiều chuộng để theo bóng hồng khác.
Ngày bị phụ tình, chị yếu ớt tới mức cầu xin tình yêu. Chị còn thề sẽ làm theo những điều anh ta nói, miễn là anh ta đừng bỏ rơi chị. Nhưng chị chỉ nhận được lời nói cay nghiệt, cái nhìn lạnh lẽo thờ ơ. Cùng với đó là tiếng người đàn bà mới của anh ta cười khinh bỉ.
Thất tình, chị như một người khác sống buông thả. Chị đã trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh vội vã “không còn gì để mất nữa”. Những người đàn ông đến với chị họ cũng chẳng cần gì ngoài cảm xúc thăng hoa, những cuộc yêu vội vã. Xong rồi đường ai kẻ ấy đi mà chẳng chút lưu luyến gì. Có người chị còn chẳng biết tên họ là gì.
Cay đắng thay đã bao lần chị phá thai trong sự đau đớn. Những khi đó, chỉ có mình chị đau mình chị hiểu. Giờ đây, chị thấy chua xót làm sao. Chị có hối cũng không kịp nữa rồi. Giá như anh oán trách chị, anh dày vò chị thì đâu đến nỗi. Đằng này anh lại tốt với chị, anh không hề than vãn, trách móc về hai chữ “trinh tiết”.
Tuy nhiên, chị vẫn sợ một ngày anh sẽ phát hiện ra quá khứ của chị, anh sẽ bỏ rơi chị. Nếu chuyện đó xảy ra thật hẳn chị đau đớn vô cùng. Chị biết làm sao đây, vì chị quá đỗi yêu anh, chị yêu anh mối tình bất diệt, chị tưởng chừng như chị có thể chết vì người đàn ông này?
Nỗi đau cứ thế giày vò chị theo năm tháng. Chị có nhà lầu xe hơi, nhưng tâm hồn chị chưa một ngày thanh thản. Có lẽ đây là hình phạt lớn nhất ông trời dành cho chị. Chị ước giá chị có thể đủ dũng cảm thú nhận hết với anh.