Trái đắng chấp nhận cưới sở khanh vì trót mang bầu
Hương đau đớn tột cùng, khóc nức nở nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu của Thuận.
Hương yêu Thuận được gần 3 năm, đến khi chuẩn bị tính đến chuyện cưới xin thì Hương phát hiện ra Thuận lừa dối mình rất lâu, con người thật của Thuận chỉ là gã sở khanh. Dù đau đớn, khổ sở rất nhiều nhưng Hương vẫn quyết định chia tay Thuận để tìm cho mình một người đàn ông tốt khi còn chưa quá muộn. Thế nhưng người tính không bằng trời tính.
Thuận vẫn bỏ mặc Hương để vùi đầu vào những cuộc vui đêm (Ảnh minh họa)
Ngay sát ngày nói lời chia tay thì Hương phát hiện ra mình có thai, cái thai lúc này đã được hơn 1 tháng. Trong vô vàn những suy nghĩ nên bỏ cái thai đó đi để sống cuộc sống tươi đẹp hơn hay cố gắng vì cái thai mà níu chân một kẻ sở khanh. Hương chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ.
Cô ốm 2 ngày “thập tử nhất sinh”, và rồi cuối cùng cũng đi đến quyết định giữ lại cái thai vì bản thân cô không đành lòng nhẫn tâm giết chết một linh hồn bé bỏng.
Hương đến gặp Thuận và nói chuyện về cái thai. Lúc này đối với Hương, Thuận không còn phải che giấu bộ mặt sở khanh của mình sau khi bị cô phát hiện hiện nữa. Anh đưa ra yêu sách nếu Hương chấp nhận thì anh sẵn lòng cưới.
Thuận nói “Anh cũng là người đàn ông có trách nhiệm, nhưng em biết đấy, anh luôn hào phóng cả về tình cảm nữa nên không thể yêu một mình em được. Nếu lấy an hem phải chấp nhận việc anh yêu thêm vài người phụ nữ khác. Bằng không thì an hem ta đành phải chia tay nhau từ đây”.
Hương đau đớn tột cùng, khóc nức nở nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu của Thuận. Vậy là đám cưới được diễn ra như đã tính. Nhưng cuộc sống sau đó của Hương hệt như sống trong địa ngục khi ngày nào cô cũng phải chứng kiến cảnh chồng đi thâu đêm suốt sáng, có khi còn dắt gái về nhà ngủ qua đêm.
Thời gian đầu Hương nghén nặng, cô không ăn được, ngửi mùi gì cũng nôn. Trong khi chồng cô không một chút quan tâm, những lần đi khám thai Hương cũng lặng lẽ đi một mình. Cứ thế Hương ốm dạc người, mặt mũi xanh xao ai nhìn thấy cũng than. Đang bầu bí mà Hương khóc suốt, cô trở nên trầm cảm hơn. Thậm chí Hương sinh non, đứa bé gái sinh ra được hơn 1kg phải nuôi lồng kính.
Đến nước này rồi mà Thuận vẫn bỏ mặc Hương để vùi đầu vào những cuộc vui đêm. Gia đình Hương ở quê nghèo khó, bố mẹ Hương đã có tuổi lại chỉ có một mụn con gái là cô nên không biết được con gái mình sống trên thành phố khổ sở thế nào. Còn gia đình chồng Hương kể từ khi biết cô mang thai con gái đã coi cô như cái gai trong mắt, mua nhà riêng cho hai vợ chồng cô rồi “tống” ra ở riêng.
Sinh con được hơn 6 tháng thì Hương phẫn uất đòi ly hôn, Thuận không nghĩ suy mà ký ngay. Kể từ đó Hương trắng tay ra khỏi nhà chồng, một mình thuê căn nhà trọ chật hẹp nuôi con. Nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè mà Hương có thể sống mà nuôi con.
Ai thấy Hương cũng xót xa, nhìn hình ảnh Hương gầy xanh xao, gương mặt lúc nào cũng u uất, quần áo xộc xệch chăm con mà tiếc cho quãng thời gian trước đây Hương cũng từng là người con gái năng động, từng là chủ tịch câu lạc bộ tiếng Trung, từng đi đây đi đó, dẫn đầu bao nhiêu người. Giờ thì chỉ như một “con mèo” ướt sũng, không một chút sức sống nào.