Trả thù tình (P.1)
Hắn dùng đôi tay rắn chắc kẹp chặt lấy cơ thể cô để tiếp tục hành vi thú tính của mình.
Thư bắt đầu yêu. Cô yêu trong sáng, chân thành, không toan tính... nhưng cô nào đâu biết, Tuấn - người đàn ông cô yêu là một tay chơi sành sỏi khét tiếng. Trong đêm tiệc sinh nhật của một người bạn, cô đã bị chuốc say. Lợi dụng cơ hội đó, Tuấn đã chiếm đoạt thân xác cô. Không những thế, Tuấn còn để Linh - bạn thân của anh ta "làm hại" người yêu mình. Hoàng - bạn thân của anh trai Thư - người mà cô vẫn kính trọng như người anh trai thực sự đã đem lòng yêu Thư từ bao giờ. Nhưng vì chưa sẵn sàng cho tình yêu nên Hoàng vẫn âm thầm đi bên Thư, dõi theo cuộc sống của cô, chia sẻ, động viên cô vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống sinh viên khó khăn. Khi biết tin Thư bị người yêu làm hại, Hoàng đau đớn, khổ tâm... nhưng không vì thế mà anh gục ngã, xa lánh cô gái anh thầm thương yêu. Trái lại, anh càng muốn ở bên cạnh, chăm sóc cho Thư, giúp cô hàn gắn được vết thương hằn sâu trong lòng. Và cũng vì tình yêu với cô "em gái", Hoàng đã tìm mọi cách để trả thù Tuấn - kẻ đã khoét vào lòng Thư một vết thương sâu hoắm... |
Thư cố gắng dùng keo xịt làm cho mái tóc bồng lên một chút, mái tóc cô xoăn tự nhiên nhưng lại hơi mỏng. Sau một hồi loay hoay, cô cũng làm cho nó tạo thành từng lớp uốn lượn. Thư hài lòng ngắm mình trong gương. Da mặt cô khá mịn nên chỉ cần trang điểm nhẹ để bớt góc cạnh đi một chút.
Thư gặp Tuấn trong lớp học thêm tiếng Anh buổi tối, một anh chàng cá tính, có khiếu hài hước và rất chịu chơi (Ảnh minh họa)
Xoay vài vòng để biết rằng không còn thiếu sót gì, cô vui vẻ ra khỏi phòng. Giờ này chắc Tuấn cũng sắp đến rồi. Có lẽ cô nên đi bộ ra đầu ngõ để Tuấn đỡ mất công vào tận nơi đón. Lối vào căn phòng trọ của cô khá nhỏ so với chiếc xe SH cồng kềnh của Tuấn.
Thư vừa khóa xong cửa, chiếc điện thoại trong túi xách reo lên bản nhạc chuông quen thuộc. Là Hoàng gọi, cô hơi bất ngờ vì đã khá lâu mới thấy anh liên lạc.
Hoàng hơn Thư 5 tuổi, là bạn nối khố của anh trai cô. Đó cũng là lý do chính mà cô và Hoàng trở nên thân thiết với nhau. Thư biết Hoàng đủ lâu để hiểu được con người anh - một người đàn ông tốt bụng và đầy nhiệt huyết.
Khi Thư thi đỗ vào Đại học Kinh tế, cũng là lúc Hoàng tốt nghiệp trường Giao thông Vận tải. Sau đó, anh biền biệt theo những công trình khắp mọi miền tổ quốc. Mặc dù vậy, anh vẫn thường xuyên liên lạc với Thư qua điện thoại và mỗi khi về nghỉ phép, anh lại dành nhiều thời gian để gặp cô. Thư biết Hoàng rất quan tâm đến cô nhưng cô có cảm giác thứ tình cảm đó chỉ là dành cho một đứa em gái.
Năm thứ hai đại học, Thư gặp Tuấn trong lớp học thêm tiếng Anh buổi tối, một anh chàng cá tính, có khiếu hài hước và rất chịu chơi. Tuấn luôn là tâm điểm chú ý của các cô gái trong lớp. Và Thư cũng rất nhanh bị cuốn vào cái vòng xoáy đó.
Lòng cô xao xuyến mỗi khi chợt thấy nụ cười rạng rỡ hay ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa xăm của Tuấn. Ánh mắt đó, cô có cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. Thư tự nhủ: “Có lẽ là của một anh chàng diễn viên hay ca sĩ nào đó trên tivi”. Càng ngày, cô càng thấy mình để ý đến Tuấn nhiều hơn.
Và cũng thật vô tình hay là sự chủ động từ Tuấn, cô không rõ lắm, hai người thường ngồi cạnh nhau trong các buổi học.
Ngày Tuấn ngỏ lời tỏ tình với Thư - có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Và người đầu tiên cô muốn chia sẻ niềm vui đó dĩ nhiên là Hoàng – người “anh trai” thân thiết nhất. Cô chủ động gọi điện cho Hoàng khiến anh khá bất ngờ vì từ trước đến nay, người gọi điện thoại luôn là anh.
Hoàng tưởng Thư giận anh do thời gian qua anh quá bận rộn với công việc nên ít gọi điện về cho cô hơn trước. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn nữa, đó là thái độ của Thư đối với anh lại rất vui vẻ.
Thư bắt đầu kể cho anh nghe về Tuấn, rất tỉ mỉ và chi tiết từ lúc gặp nhau cho đến khi hai người chính thức yêu nhau. Hoàng chăm chú lắng nghe cô nói, nhưng lần này anh có vẻ không tập trung vào câu chuyện, chỉ đến khi Thư nhắc mấy lần anh mới trả lời. Khác những lần trước, anh không đưa ra nhiều ý kiến mà chỉ nhắc cô tránh để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học tập.
Những ngày tiếp đó là chuỗi ngày mà Thư chìm đắm trong mối tình đầu mới mẻ, ngọt ngào. Tuấn mua tặng cô những món mỹ phẩm hàng hiệu, chở cô đi ăn ở quán cơm Tây và đưa cô đến các quán bar, vũ trường sôi động. Những thứ đó đều khác nhiều so với cuộc sống trước đây của Thư.
Cô thấy thật khó khăn để tiếp nhận và hòa nhập. Nhưng vì sự ngưỡng mộ với Tuấn và niềm kiêu hãnh của chính mình mỗi lần bắt gặp ánh mắt đầy hâm mộ pha lẫn chút ghen ghét của những người con gái khác, cô lại có thêm động lực để vun đắp cho tình yêu.
Cuộc điện thoại với Hoàng kết thúc trước cả khi Thư kịp đi ra đến đầu ngõ khiến cô hơi hụt hẫng bởi anh chỉ hỏi qua loa về việc học của cô rồi viện lý do bận công việc và cúp máy. Thư bỏ điện thoại vào túi xách thì Tuấn cũng vừa đến nơi.
Hôm nay Tuấn đưa cô đi dự buổi tiệc sinh nhật của Linh - một người bạn trong nhóm hay lên “bar”. Địa điểm tổ chức là một câu lạc bộ nhỏ trên đường La Thành. Bữa tiệc với rượu mạnh, shisa và nhạc sàn.
Vì là thành viên mới nên Thư được mọi người quan tâm chúc rượu rất nhiệt tình, lại có Tuấn cổ vũ nên cô không tiện từ chối. Thư uống khá nhiều, đến khi tiệc tàn, cô đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thư chỉ biết mình được Tuấn dìu lên một chiếc xe taxi, sau đó cô thiếp đi lúc nào không hay.
Linh quá khỏe so với một người đàn bà đã gần như không còn sức kháng cự (Ảnh minh họa)
***
Cảm giác khó thở và ngột ngạt làm Thư tỉnh giấc. Cố gắng đẩy người đang đè nặng lên người cô và hôn ngấu nghiến mình dậy, cô nhận ra mùi nước hoa quen thuộc đó của Tuấn. Hơi yên tâm một chút, cô nhìn lướt không gian chung quanh. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi, nhưng đó là một căn phòng lạ khiến cô phát hoảng. Như hiểu được điều Thư đang nghĩ, Tuấn ôm chặt lấy cô và trấn an.
- Em yên tâm, đây là nhà thằng Linh, chủ nhân buổi tiệc hôm nay. Lúc nãy tan muộn quá nên anh đưa em về đây nghỉ ngơi.
Không để Thư kịp nói gì, Tuấn lại hôn cô tới tấp, bàn tay lần mò cởi từng cúc áo của cô. Thư cố gắng phản ứng nhưng người cô gần như không còn chút sức lực. Một lúc sau cô đành buông xuôi, chỉ rên rỉ trong yếu ớt.
- Đừng thế anh…em chưa muốn…
Đầu Thư như muốn vỡ tung, cô cắn môi đến bật máu để tránh phải thét lên vì đau đớn. Tuấn đã trở thành người đàn ông đầu tiên của cô, lấy đi sự trong trắng mà cô gìn giữ hơn hai mươi năm qua.
Cơn đau dịu dần khi Tuấn xong việc, Thư chìm vào giấc ngủ do quá mệt mỏi. Trong cơn mơ, cô thấy mình mặc áo cưới, đang khoác tay chú rể đi bên cạnh. Chú rể mỉm cười với Thư, ánh mắt nhìn cô đầy đắm đuối. Là Hoàng. Thư không hiểu nổi. Người đó lẽ ra phải là Tuấn chứ? Người cô yêu là Tuấn cơ mà? Nhưng tại sao Thư lại có cảm giác yên bình và ấm áp đến lạ khi đi bên Hoàng. Bàn chân Thư cũng không muốn dừng lại, tay cô nắm chặt hơn cánh tay của Hoàng và khẽ gọi tên anh…
Phía hạ thể lại đau nhói khiến Thư tỉnh lại lần nữa. Có thứ gì đó đang xảy ra với cơ thể cô. “Chẳng lẽ Tuấn lại tiếp tục làm việc đó với cô?”. Lần này rượu đã gần hết tác dụng nên Thư có thể cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Cô mím môi chịu đựng. Nhưng dần dần Thư nhận ra có điều gì đó bất ổn. Thứ mùi đàn ông này không phải của Tuấn. Ánh đèn mờ ảo dần giúp cô nhận ra Linh, bạn của Tuấn.
Hét lên trong sợ hãi, Thư cố gắng vùng vẫy để đẩy kẻ đó ra nhưng bất lực. Linh quá khỏe so với một người đàn bà đã gần như không còn sức kháng cự. Hắn dùng đôi tay rắn chắc kẹp chặt lấy cơ thể cô để tiếp tục hành vi thú tính của mình. Căn phòng yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng kêu yếu ớt của Thư vang lên ngắt quãng “Tuấn ơi…cứu em!”.
(Còn nữa)
Thư yêu Tuấn. Cô cũng nhận thấy tình cảm chân thành của anh dành cho mình. Nhưng tại sao Tuấn lại nhẫn tâm khi để bạn thân của mình "làm hại" cô. Phải chăng vì trong lúc say đắm với Tuấn, Thư đã gọi tên Hoàng, người bấy lâu nay cô vẫn coi như anh trai của mình? Tiếp diễn của câu truyện như thế nào, mời cac bạn đón đọc phần tiếp theo vào 0H00 NGÀY 9/10/2014.