Trả thù chồng lăng nhăng
Tôi hùng hục lao vào những cuộc tình bệnh hoạn để trả thù gã chồng lăng nhăng.
Tôi luôn cho mình là người phụ nữ mạnh mẽ, năng lực công tác cũng xuất sắc như ai. Nhưng trên phương diện tình cảm, tôi luôn là kẻ thất bại ê chề. Từ ngày còn sinh viên, tôi đã bị phụ tình tới 4 lần. Đám đàn ông đến với tôi vì tiền nhiều hơn là tình. Họ biết tôi con cái nhà giàu, lại chịu chơi, chịu chi, nên bám riết như lũ trai bao. Ngày ấy, tôi nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, nên đi tới đâu cũng có vệ tinh vây quanh. Thực ra, họ chỉ yêu tôi để moi tiền. Tới lúc ấm thân, những anh chàng Sở Khanh liền quay ngoắt 180 độ, nói lời chia tay không hề day dứt.
Tôi quyết định yêu và lấy chồng mình chỉ bởi anh ta quá hiền lành. Hưng là gã quê một cục. Thời sinh viên, anh ấy nổi tiếng cù lần, mọt sách, chỉ biết đến học và học. Kết hôn với Hưng, tôi an tâm vô cùng vì nghĩ chẳng người đàn ông nào lại thật thà tới vậy. Từ lúc yêu cho tới khi cưới, tôi luôn là kẻ chủ động. Tôi tán tỉnh Hưng, dẫn dắt anh ấy vào cuộc tình sinh viên rồi ra sức thuyết phục chuyện cưới xin. Người ngoài nhìn vào đều chửi tôi là đứa dại trai, mù quáng. Nhưng họ đâu hiểu, tôi đã phải đau đớn thế nào khi yêu nhầm lũ Sở Khanh.
Nhưng ở đời thật khó học được chữ ngờ. Cưới nhau được ba năm, chúng tôi sinh một bé gái kháu khỉnh. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì tôi đón nhận tin sét đánh – chồng ngoại tình. Đau đớn hơn là đúng vào ngày sinh nhật một tuổi của con, Hưng ngang nhiên ra ngoài tòm tem với gái. Chính cô bồ nhí đã gửi tin nhắn khiêu khích tôi.
Trước kia, tôi rất ghét những kẻ gian phu, dâm phụ. Đàn ông ngoại tình vì muốn tìm cảm giác lạ, đàn bà “mèo mả gà đồng” vì muốn trút bỏ nỗi cô đơn. Mỗi khi chứng kiến điều ấy trên phim ảnh hay nghe thấy ngoài đời thực, máu trong tôi lại sôi lên tận họng. Chẳng ngờ, chính tôi lại vướng vào chuyện ấy.
Dù rằng sau đó, chồng tôi cố biện minh cho buổi tối “trời đánh” hôm nọ, nhưng mọi lời nói của anh ta không lọt nổi tai tôi. Tôi vẫn giữ nguyên thái độ hậm hực, thù ghét với chồng. Chỉ ngoan ngoãn được hai tháng, anh ta lại “ngựa quen đường cũ”. Cứ cuối tuần, Hưng mò đi từ sáng sớm, tới tận khuya mới về. Hóa ra, chồng tôi cũng đốn mạt chẳng kém những gã Sở Khanh mà tôi đã gặp và yêu trước kia. Anh ta lấy tôi, rốt cuộc cũng chỉ vì đồng tiền. Từ sau khi biết chồng “ăn nem”, tôi như kẻ mất hồn. Chỉ nghĩ tới cảnh chồng mình nồng nhiệt với gái trên giường, lòng tôi lại quặn thắt. Cũng từ ấy, trong tôi nảy sinh một ý nghĩ bệnh hoạn. Chồng đã vô tình bạc nghĩa, lẽ nào tôi không được quyền phản bội anh ta bằng cách tìm kiếm đàn ông để tiêu sầu?
Dù có ý nghĩ điên cuồng ấy, nhưng mới đầu, tôi chỉ coi đó là phút suy nghĩ chệch choạc của mình. Bản chất của tôi vẫn là người trọng nếp sống truyền thống, chung thủy vợ chồng. Nhưng dần dà, lập trường trong tôi bị lung lay. Mỗi lần thấy chồng quần là áo lượt xách xe ra đi rồi trở về khi đã nửa đêm với hương đàn bà và mùi nhục dục đẫm trên người, tôi lại muốn một lần phá cách. Và rồi tôi đã bỏ mặc lý trí, lên kế hoạch trả thù chồng.
Không thể có lại trái tim của người đàn ông đã phản bội mình (Ảnh minh họa)
Người đầu tiên tôi quan hệ chính là sếp tổng của mình. Anh ta đã kết hôn, nhưng từ lâu không ân ái với vợ (theo những gì anh ấy nói). Tối đó, tôi cố ở lại cơ quan để làm cho xong việc. Khi đi vệ sinh, tôi bất giác nhìn mình trong gương rồi đưa tay sờ mó ngực mình. Cảnh tượng đáng xấu hổ ấy đã bị sếp trông thấy. Anh ta từ từ tiến đến, áp mình vào người tôi. Tôi muốn dùng hết sức để kháng cự lại, nhưng nghĩ tới gã chồng bạc bẽo của mình, tôi lại buông xuôi rồi từ từ cảm nhận những xúc cảm thăng hoa với sếp. Thú thực, đó là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình “lên đỉnh” mạnh mẽ và đê mê tới vậy. Chỉ cay đắng là người khiến tôi lạc vào cõi tiên không phải là Hưng.
Có lần đầu tiên, dục vọng trong tôi bùng lên hừng hực. Tôi như con thú hoang, lao đi săn mồi. Và cuộc sống với tôi đã hoàn toàn thay đổi. Ngoài chuyện xác thịt, tôi chẳng nghĩ được gì, chẳng quan tâm tới gì. Con gái khốn khổ của tôi đành phải giao cho ôsin chăm chút. Nhưng cái đêm ân ái cuối cùng với gã nhân tình thứ 6, tôi bỗng thấy chán ghét cuộc sống nhơ nhớp của mình, ghê tởm bản thân mình. Dẫu vậy, tôi không thể phủ nhận sự thực, rằng, mỗi người trong số họ đều đem đến cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau lúc “lên giường”.
Tôi biết, có nhiều cách để ngăn chồng lăng nhăng, để níu giữ hạnh phúc gia đình, nhưng tôi thấy mọi lời khuyên thật sáo rỗng. Không thể có lại trái tim của người đàn ông đã phản bội mình. Với tôi, “ăn miếng trả miếng” mới là chiêu trả thù đắt nhất dành cho gã chồng bội bạc, đểu cáng kia.
Chuyện tôi mây mưa với nhiều người, Hưng cũng biết. Nhưng anh ta chẳng nói năng gì. Mỗi người hối hả sống cho riêng mình và tận hưởng vui thú của riêng mình. Nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Khi chán chường với cuộc sống bệnh hoạn, bừa bãi ấy, tôi chủ động đệ đơn ly hôn. Ngày ra tòa, tôi thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Người duy nhất nhỏ lệ chính là mẹ tôi. Bà bế đứa cháu bé bỏng trên tay, lặng lẽ khóc. Tôi biết, sự tan vỡ này có cả lỗi của mình. Tôi đã sống thiếu trách nhiệm với gia đình, con cái và bản thân. Nhưng hôn nhân không tình yêu, liệu có thể gắng gượng tới phút chót?
Lời bàn
Trong thực tế cuộc sống, có nhiều phụ nữ phải chịu nỗi đau bị chồng “cắm sừng”, nhưng thay vì loay hoay tìm cách trả thù “gian phu dâm phụ”, họ tỉnh táo lựa chọn giải pháp xử lý khéo léo, hợp tình. Cuối cùng, hạnh phúc vẫn quay về với họ khi người chồng nhận ra lỗi lầm của mình và tích cực sửa đổi bản thân.
Nhưng có lẽ bạn sống quá cực đoan và thiếu hiểu biết, nên khăng khăng cho rằng, mọi giải pháp chỉ là sáo rỗng và chỉ tôn thờ hai chữ “trả thù”. Bạn chưa hiểu rõ và dường như không muốn hiểu rõ nguyên nhân chồng ngoại tình. Bạn vội vã quy chụp, đánh đồng anh ta với những gã Sở Khanh trước kia.
Một người đàn ông đàng hoàng và hiền lành như Hưng, lẽ nào lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Phải chăng, cuộc sống vợ chồng bạn có những khúc mắc khiến Hưng bức bách, khó chịu. Sai lầm nối tiếp sai lầm, khi chồng thanh minh, giải thích thì bạn không chịu lắng nghe và thấu hiểu. Vì vậy, Hưng phản ứng theo lối tiêu cực cũng là điều dễ hiểu.
May là bạn đã kịp nhận ra cách sống của mình quá tùy tiện, bừa bãi và quyết định chấm dứt những chuỗi ngày buông thả ấy. Dẫu gì thì ly hôn cũng là giải pháp hợp lý khi không thể cứu vãn tình yêu giữa hai người. Những ngày tới đây, mong rằng bạn hãy dành nhiều hơn sự quan tâm, chăm chút cho con gái mình. Bé đã quá thiệt thòi khi không được cha mẹ để tâm và phải chịu nỗi mất mát ly tan của gia đình lúc còn quá nhỏ. Hãy sống thật tích cực và lành mạnh để làm gương cho con trẻ. Hy vọng, trong một ngày không xa, bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình.