Trả giá vì cướp người yêu của đồng nghiệp
Nhiều lời bàn tán, dị nghị nọ kia về chuyện tôi cướp người yêu của nhân viên, nhưng tôi bỏ ngoài tai.
Không hiểu tôi vô duyên tới mức nào mà ông Trời trớ trêu bắt tôi đến 34 tuổi rồi vẫn không có một bờ vai để nương tựa.
Công bằng mà nói tôi không đẹp để đến nỗi chinh phục ngay người khác phái khi mới tiếp xúc, nhưng cũng không xấu đến mức ma chê quỷ hờn gì. Bạn bè nhiều người còn khen tôi có vóc dáng cao ráo và nụ cười thân thiện, dễ gần.
Tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, làm việc cho một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài. Thu nhập ổn với vị trí trưởng phòng, tôi có nhà riêng, có xe ô tô đi làm và một cuộc sống khá ổn về kinh tế.
Nhân viên do tôi phụ trách hầu hết đã có gia đình, họ là những đồng nghiệp tốt, cởi mở và chăm chỉ. Đúng ngày sinh nhật lần thứ 35 của tôi thì phòng tôi được bổ sung thêm một nữ nhân viên mới. Em 23 tuổi, quê ở miền Trung, tính tình hiền lành và gương mặt rất ưa nhìn.
Về phòng một thời gian, em đã hòa đồng và thân thiết với mọi người trong phòng. Em cũng tâm sự về gia cảnh khó khăn của gia đình mình với 2 đứa em đang tuổi ăn học. Em có được việc làm tại ngân hàng bằng chính năng lực học tập đáng nể của em suốt 4 năm ở trường đại học. Điều này thì tôi biết rõ hơn ai hết bởi tôi được xem tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của em, bảng điểm học tập và giấy chứng nhận em đỗ đầu trong đợt thi tuyển nhân viên mới của ngân hàng.
Là quản lý trực tiếp của em, tôi nhiều lúc cũng thấy nể vì sức làm việc và sự thông minh, lanh lợi của em trong giải quyết công việc hàng ngày.
Tình cờ một lần nán lại để ký duyệt nốt số giấy tờ còn tồn đọng trong ngày, tôi nhìn thấy em được một cậu thanh niên dáng dấp cao ráo, gương mặt điển trai đến cơ quan đón.
Đắng cay, nhục nhã, tôi biết mình đang gặt chính những gì mà mình đã gieo trước đó (Ảnh minh họa)
Không hiểu sao ngay lúc nhìn thấy cậu thanh niên ấy, tôi thấy choáng ngợp và một ý nghĩ ao ước “giá như người ngồi sau xe cậu ấy là mình” lại ngay lập tức xuất hiện trong đầu óc tôi.
Hôm sau đi làm, tôi gọi em lên phòng với lý do cần trao đổi công việc, rồi gần xa dò hỏi. Em vô tư kể đó là người yêu của em, 30 tuổi và là kỹ sư lập trình phần mềm cho một công ty tin học.
Anh là đồng hương của em và họ dự định sẽ làm đám cưới sau khi tìm được một nơi ở ổn định. Tôi khen em tốt phúc, có được người yêu vừa đẹp trai, vừa tâm lý biết chiều chuộng và chăm sóc bạn gái. Nhận lời khen ấy của tôi, em chỉ cười e thẹn.
Rồi như ma làm, tôi không sao gạt bỏ được hình ảnh chàng trai ấy ra khỏi tâm trí mình. Ở nhà tôi chỉ mong ngóng đến giờ làm để cuối buổi có dịp nhìn thấy “người tình trong mộng” xuất hiện ở cửa cơ quan. Tôi tìm mọi lý do để xuất hiện đúng lúc anh dừng xe trước cửa đợi bạn gái.
Tôi ăn mặc thật sang trọng, thật bắt mắt và lần nào cũng chủ động bắt chuyện với anh. Không khó để tôi có được số điện thoại của anh. Rồi tôi mạnh dạn gọi cho anh và hẹn gặp riêng…
Sau mấy lần gặp nhau ở những địa điểm kín đáo nhưng sang trọng, nên thơ, tôi cố gắng hết sức lồng trong những câu chuyện về sự giầu có, về một cuộc sống dư thừa, viên mãn…
Anh đã là của tôi sau chưa đầy 2 tháng chinh phục. Cô nhân viên trẻ trung, giỏi giang nhưng đầy lòng tự trọng của tôi đã lập tức nói lời chia tay ngay sau khi biết được sự thật và xin nghỉ việc, chuyển luôn chỗ ở.
Nhiều lời bàn tán, dị nghị nọ kia về chuyện tôi cướp người yêu của nhân viên, nhưng tôi bỏ ngoài tai và ngất ngây hạnh phúc cùng người tình trẻ.
Cuộc tình kéo dài gần một năm, tôi cung phụng cho anh đầy đủ từ chuyện gối chăn đến tiền bạc để tiêu xài xả láng. Vậy mà khi tôi đặt vấn đề nghiêm túc chuyện hôn nhân, anh thẳng thắn từ chối.
Rằng anh chấp nhận bỏ người yêu trẻ đẹp để cặp với “máy bay bà già” như tôi là để được hưởng thụ cuộc sống giầu sang, chứ người như anh chẳng khó khăn gì để kiếm được vợ trẻ, đẹp, chẳng việc gì phải gắn bó với gái già như tôi cả.
Ngay tối hôm ấy anh trả lại chìa khóa nhà, cắt đứt mọi liên lạc với tôi dù tôi dùng mọi cách để níu kéo anh. Đắng cay, nhục nhã, tôi biết mình đang gặt chính những gì mà mình đã gieo trước đó.