Trả giá khi dành hết tuổi trẻ cho ước mơ bay bổng
Để thỏa mãn ước mơ bay bổng của mình tôi đã phải trả cái giá quá đắt, đó là cả cuộc đời, cả quãng đời còn lại phải sống với người chồng tệ bạc.
Con gái là vậy, đừng để những bản năng tuổi trẻ trở thành nỗi ân hận về sau. Cuộc chơi nào rồi cũng có lúc dừng, vì vậy hãy dừng đúng lúc để cuộc sống sau này còn có cơ hội lựa chọn.
Người ta nói con gái có thì, khi tuổi xuân sắc qua đi thì mọi cơ hội được lựa chọn người mình yêu, người đàn ông tốt cũng ít đi. Tôi trót lỡ để tuổi xuân trôi qua vì những nông nổi của bản thân. Để giờ nghĩ lại thấy cuộc đời đau xót quá!
Sau khi tốt nghiệp đại học tôi quyết tâm ra nước ngoài du học bằng được, 5 năm bên Trung Quốc tôi sống với bản năng của một cô gái trẻ với khát vọng được chơi hết mình, tận hưởng cuộc sống hết mình. Thích cuộc sống tự do, phóng khoáng, tính cách ngang bướng là những gì mà tôi vẫn tự hào về bản thân mình.
Mọi thứ có thể quay lại trừ thời gian, tuổi xuân của con người, trôi đi sẽ khó có thể quay trở lại (Ảnh minh họa)
Thế rồi thời gian cứ trôi đi, 5 năm sống xa nhà tất cả những gì tôi thu lại chỉ là một tấm bằng Tiến sĩ “giấy”, một bộ sưu tập ảnh ghi dấu chân khắp đất nước Trung Quốc rộng lớn.
Tuy nhiên, thứ mà gia đình, họ hàng, bạn bè tôi cần là bóng dáng một người con trai, một chàng rể tương lai thì tôi lại không thể mang về. Sau 5 năm sống vì bản thân mình tôi quyết định quay về nước. Khi đó tôi xin được công việc ổn định nhờ có tấm bằng cấp cao. Khi cuộc chơi đã dừng, bước chân nặng trĩu, và tuổi tác không còn thích hợp cho những cuộc chơi nữa tôi xin về trường làm giáo viên.
Một cô nàng phá cách trước đây giờ lại trở nên ngoan ngoãn khoác lên mình bộ váy công sở, và ngày ngày đối diện với đám học trò ở độ tuổi 29 báo hiệu cho tôi biết rằng “cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc nghỉ”. Hơn lúc nào, tôi cần một người đàn ông bên cạnh. Thế nhưng, chuyện tình cảm thật không đơn giản, nó khó khăn hơn trăm vạn lần so với việc học lấy một tấm bằng Tiến sĩ.
Người đàn ông tôi thích, có cảm tình đều là những người đã có gia đình, ý chí không cho phép tôi có một suy nghĩ nào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Vì thế, tôi đành buông xuôi những tình cảm hời hợt. Còn những gã đàn ông nói thích tôi, muốn theo đuổi tôi đều không phải mẫu người tôi thích. Cứ thế, tuổi trẻ của tôi trôi đi lặng lẽ.
3 năm sau khi trở về nước lại là quãng thời gian gia đình lo lắng nhất. 32 tuổi, tôi không còn phải chịu đựng những lời thúc giục của gia đình về chuyện chồng con nữa, dường như tất cả mọi người đều không còn hi vọng gì vào chuyện chồng con của tôi nữa. Mỗi ngày trôi đi tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của mẹ, và những lời trêu ghẹo của mọi người: “Cô Hương trong tổ mình kén lắm…”.
32 tuổi tôi dường như không còn cơ hội để lựa chọn hạnh phúc cho mình. Vì thương mẹ, thương gia đình, không muốn ngày nào mẹ cũng phải thở dài và bế ẵm trẻ con hàng xóm rồi khóc khóc tủi tủi nữa nên tôi đánh liều với hạnh phúc, nhận lời yêu một anh chàng hơn tôi 6 tuổi, đã từng có một đời vợ và 2 con.
Từ khi quen đến khi kết hôn chỉ vỏn vẹn 2 tháng, vậy là tôi bước lên xe hoa trong sự nghẹn ngào và dòng nước mắt giàn giụa của mẹ. Lấy chồng không lâu tôi biết mình đã cược nhầm ván bài. Người đàn ông mà tôi không có quyền lựa chọn ấy lấy tôi về chỉ vì tiền, bỗng dưng tôi phải gánh vác số nợ mà trước đó anh ta gây ra. Người phụ nữ cá tính ngày nào giờ phải sống cam chịu.
Tôi không thể vùng lên đấu tranh như trước kia vì giờ đây tôi biết miệng lưỡi dư luận sắc bén như thế nào. Tôi không thể để những sai lầm của mình làm bố mẹ, gia đình phải xấu hổ, không thể để miệng lưỡi thiên hạ nói “nhà này có đứa con gái bị chồng bỏ”.
Ngày ngày tôi phải sống và trả nợ cho gã chồng đốn mạt. Cho dù anh ta không đánh đập tôi, nhưng chỉ nghĩ đến tương lai, nghĩ đến những tháng ngày sau này tôi phải sống với một đống giấy tờ hóa đơn ghi nợ khiến tôi mất đi niềm tin vào cuộc sống, giá mà tôi có thể chết đi, nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi chết đi thì những người thân của tôi sẽ phải đối mặt với hiện tại ra sao. Tôi không thể ích kỷ, và sống bản năng sai lầm thêm một lần nào nữa.
Con gái là vậy, đừng để những bản năng tuổi trẻ trở thành nỗi ân hận về sau. Cuộc chơi nào rồi cũng có lúc dừng, vì vậy hãy dừng đúng lúc để cuộc sống sau này còn có cơ hội lựa chọn. Mọi thứ có thể quay lại trừ thời gian, tuổi xuân của con người, trôi đi sẽ khó có thể quay trở lại.