Tôi sẽ chờ hay quên em?
Thật sự giờ tôi không hiểu gì hết, xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi năm nay 25 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, còn em quê ở Nam Định. Tôi và em đã quen nhau được 3 năm.
3 năm trước khi tôi học xong thì gia đình có mở một quán cafe võng ở xa nhà (cafe bình thường không phải đèn mờ). Lúc đó là gần tết nguyên đán do tiếp viên nghỉ hết, một mình tôi không thể xoay sở được vì quán rất đông khách nên mẹ tôi đã nhờ em lên giúp tôi (em thuê phòng nhà tôi, em mới ở ngoài bắc vào không có việc làm) và em cũng đồng ý. Công việc ban ngày em làm rất tốt nhưng mỗi khi đêm xuống thì hầu như đêm nào em cũng khóc, vì chuyện riêng tư nên tôi không tiện hỏi. Một lần vào giữa đêm tôi đang ngủ có tiếng động lạ bên phòng em, tôi chạy qua xem thì thấy em khóc rất nhiều, và tôi nhìn thấy lon bia đang uống dở, điện thoại thì đập tan tành... Khi thấy tôi bước vào em ôm chặt lấy tôi và khóc, tôi cũng không nói gì hết, cứ để em khóc vì tôi cũng không biết chuyện gì. Được một lúc thì em kể với tôi rằng bố mẹ ép em lấy người không yêu nên em bỏ trốn vào trong này, nghe vậy tôi thấy thương em nên ôm và dỗ cho em ngủ. Sáng hôm sau mọi chuyện lại trở về bình thường, tôi cũng quan tâm em nhiều hơn (chắc vì tôi thương hại em). Và mỗi khi đêm xuống em lại như vậy, nhưng tôi tuyệt nhiên không có ý gì lợi dụng em.
Rồi một tháng trôi qua, khi em về dưới nhà em gái của em, lúc đó tôi mới biết mình có tình cảm với em và em cũng vậy. Mọi chuyện đã đến tai mẹ tôi, đương nhiên là bà không đồng ý, bà cấm tôi không được liên lạc với em. Vì mù quáng trong tình yêu nên chúng tôi đã bỏ đi, bỏ mặc gia đình và công việc.
Bỏ nhà đi 2 năm, xảy ra rất nhiều chuyện nhưng chúng tôi cũng vượt qua hết được. Ông bà ta có câu ''Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời'', bố mẹ tôi đã đồng ý cho hai đứa về nhà sống, được một thời gian chúng tôi chuyển ra ở riêng. Lúc này bố mẹ em ở ngoài bắc vào tìm đưa em về, trước khi về em nói với tôi rằng em về sẽ ly hôn với chồng hiện tại để quay vào với tôi. Một tháng tôi không liên lạc được với em, sang tháng thứ 2 em liên lạc rồi khóc bảo tôi phải chia tay với em và hãy quên em đi rồi cúp máy không để tôi kịp hỏi câu nào. Lúc đó tôi như người mất hồn vì bị cú sốc quá lớn, nhưng vì gia đình đã động viên nên tôi đã vượt qua được.
Nếu em muốn đến với tôi thì tại sao lại lừa dối tôi (Ảnh minh họa)
8 tháng sau em quay về tìm tôi và nói em yêu tôi không thể quên được tôi nên em đã quay lại. Khi nghe được những câu nói đấy tôi rất hạnh phúc và đã bỏ người yêu hiện tại (do bố mẹ giới thiệu và đang tìm hiểu) đồng ý quay lại với em và đương nhiên lần này gia đình tôi càng không chấp nhận nhưng tôi vẫn không nghe và vẫn quay lại với em. Khi ở với nhau được gần 1 tháng thì tôi phát hiện em có thai, tôi đã hỏi em thì em bảo là của người chồng hiện tại (muốn ly hôn thì phải quan hệ với anh ta vì từ lúc cưới đến giờ em chưa làm đúng bổn phận của người vợ). Lúc đó trời đất như sập xuống, tôi ngồi im lặng một lúc lâu và quyết định chia tay nhưng em cầu xin tôi đừng bỏ em, đáng lẽ ra tôi phải dứt khoát với em vậy mà tôi lại mềm lòng vì quá yêu em nên tiếp tục cuộc tình này. Rồi chúng tôi chuyển ra ở riêng, bụng của em càng ngày càng to, khi bạn bè hỏi thì tôi nói là con của tôi... Ở được 3 tháng thì em phải nghỉ làm vì thể trạng yếu không đi làm được, vậy là tôi phải lo kinh tế của hai đứa và đứa nhỏ.
Vì con đầu lòng thường sinh non, đến tháng thứ 8 em đã sinh và đứa nhỏ phải nuôi trong lồng kính nên cần rất nhiều tiền mà tôi không thể mượn được ai nên đành phải bán xe đi. Vì không phải con của tôi nên tôi đã đưa em xuống Bảo Lộc nhà của cô của em (Cô chú này biết tôi từ 2 năm trước). Khi sinh được 1 tuần thì bố mẹ em vào, nhưng lần này bố mẹ em đã đồng ý cho chúng tôi lấy nhau nhưng đứa nhỏ phải mang họ bố ruột, có nghĩa là không mang họ của tôi mà vẫn bắt tôi nhận là con ruột, tôi không đồng ý. Rồi bắt tôi phải theo đạo Thiên chúa, quan điểm của tôi đạo nào cũng được nhưng vì tôi là trưởng của dòng họ nên sau này phải thờ cúng ông bà nên tôi không đồng ý. Vậy là mẹ em không đồng ý nhưng bố em lại đồng ý, 1 tuần sau tôi phải về Đồng Nai để đi làm nhưng vì nghỉ liền 2 tuần mà tôi lại không biết nói là lý do gì nên đã bị công ty sa thải, tôi phải đi xin công việc khác nhưng vẫn chưa xin được.
1 tuần sau liên lạc với em không được, tôi gọi cho mẹ em và mẹ em nói em đã bế đứa nhỏ bỏ đi, tôi chạy lên Bảo Lộc hỏi cô chú của em thì họ nói không biết em đi đâu. Tôi nghĩ em mới sinh lại bỏ đi rất nguy hiểm nên đã đến những nơi mà em có thể đến nhưng vẫn không thấy, tôi càng lo lắng hơn và mấy ngày liền ròng rã ngoài đường không ăn không ngủ vậy là tôi ngã bệnh phải vào bệnh viện nằm 2 ngày. Thấy tôi như vậy em họ của em nói cho tôi biết là em vẫn ở với bố mẹ chứ không bỏ đi, tôi nghe được tin này liền gọi điện thoại cho bố của em vậy mà bố em vẫn phủ nhận mọi chuyện, ông nói là đã hứa cho chúng tôi đến với nhau thì cứ chờ một thời gian.
Bây giờ tôi không biết phải làm sao, nếu em muốn đến với tôi thì tại sao lại lừa dối tôi, còn bố em lại nói sẽ giữ đúng lời hứa với tôi (tôi được biết qua mọi người là ông ấy nói là ông ấy làm, là người biết giữ đúng lời hứa). Thật sự giờ tôi không hiểu gì hết, xin mọi người cho tôi lời khuyên vì tôi không thể nói chuyện này với người thân của mình. Tôi sẽ chờ hay quên em?