Tôi phải làm gì để vừa lòng mẹ chồng?
Tôi đã cố hết sức mình – mẹ chồng ơi! Bây giờ con phải làm gì để được lòng mẹ đây?
Bố chồng tôi mất sớm khi mẹ chồng tôi mới bước vào tuổi 28. Lúc đó chồng tôi mới lên 8 và em gái anh được 5 tuổi. Khỏi phải nói bà đã vất vả, chịu đựng thế nào để nuôi, dạy 2 con trưởng thành, có nghề nghiệp đàng hoàng như ngày nay.
Cô em gái chồng đã xây dựng gia đình ở tỉnh khác, ngay từ lúc anh đưa tôi về ra mắt mẹ anh, tôi đã có cảm nhận bà nhìn tôi với ánh mắt không được thiện cảm lắm, mặc dù vậy bà cũng không phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Về làm vợ anh, chúng tôi có nguyên một tầng ở ngôi nhà 3 tầng của mẹ anh. Tôi làm phiên dịch tiếng Anh cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội. Sáng sửa soạn đi làm, tôi linh tính như có ai đó quan sát tôi qua lỗ khóa cửa. Nhiều lần mở cửa, tôi thấy hút bóng mẹ chồng đang vội vã xuống cầu thang.
Vì công việc tôi phải sử dụng quần áo thời trang, mỹ phẩm, không hiểu mùi của nước hoa, son phấn khiến bà dị ứng hay sao mà mỗi lần xuống phòng khách chào bà để đi làm, mẹ chồng tôi không đáp lời tôi mà phảy phảy tay, mũi nhăn nhăn ra chiều khó chịu.
Đi làm thì thôi chứ về nhà lo việc cơm nước xong tôi lại chui tọt vào phòng, đóng cửa lại (Ảnh minh họa)
Tôi biết phận làm dâu, nên tranh thủ mọi cơ hội để giúp bà việc nhà, tìm cách để tâm sự với mẹ chồng, nhưng bà luôn lạnh lùng né tránh. Tôi ở phòng khách, bà xuống bếp, tôi xuống bếp bà lập tức trở về phòng riêng.
Vào mâm, nhà có 3 mẹ con mà không khí tẻ ngắt. Tôi cố tình gợi chuyện, chỉ có chồng tôi đối đáp vài câu, còn mẹ chồng thì im lặng đến cuối bữa. Trong bữa ăn nếu chồng tôi gắp cho bà thức ăn thì bà để nguyên trong bát, chứ nếu tôi mà đặt miếng thịt hay miếng cá ngon vào bát bà, bà lập tức gắp trả về đĩa ngay.
Trong sinh hoạt tế nhị của vợ chồng tôi, tôi cũng thường xuyên biết việc mẹ chồng tôi đứng sát cửa phòng chúng tôi mà nghe ngóng, theo dõi. Vì đêm yên tĩnh, sàn lại lát gỗ nên nhất cử, nhất động đều để lại âm thanh. Tôi hết chịu nổi, đi làm thì thôi chứ về nhà lo việc cơm nước xong tôi lại chui tọt vào phòng, đóng cửa lại.
Tôi mang nỗi lòng mình tâm sự với chồng. Anh cũng buồn và áy náy, chỉ biết giải thích với tôi rằng “chắc mẹ anh đã hy sinh cả tuổi trẻ, ở vậy nuôi nấng, dạy dỗ anh em anh lớn khôn, nay mẹ thấy có người phụ nữ khác thay mẹ yêu thương, gần gũi con mình nên tủi thân”.
Tôi không đồng quan điểm với anh, tôi nghĩ có người cùng ra tay gánh vác mọi chuyện trong nhà, yêu thương con trai mình thì phải vui chứ sao lại buồn? Tôi đã cố hết sức mình – mẹ chồng ơi! Bây giờ con phải làm gì để được lòng mẹ đây?
Xem thêm các bài viết liên quan:
Mẹ chồng không cho tôi đi bước nữa
Tôi đã coi mẹ chồng như vô hình