Tôi nghi ngờ 2 đứa con trong bụng vợ không phải là của mình sau khi nhìn thấy thứ này
Tôi sinh là và lớn lên ở vùng quê nghèo khó. Không muốn chịu cảnh nghèo khổ như người dân quê bao đời nay, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi quyết định ra thành phố học nghề.
Trong quá trình học nghề sửa chữa đồ điện máy, tôi gặp Quân, một anh chàng học cùng với tôi. Cùng hoàn cảnh, chung chí hướng, tôi với anh ta trở thành bạn thân, anh em tốt luôn sát cánh bên nhau.
Hình minh họa
Sau khi kết thúc khóa học nghề, tôi và Quân cùng góp vốn mở một cửa hàng vừa bán, vừa sửa chữa đồ điện máy. Lẽ ra chuyện làm ăn của chúng tôi sẽ rất tốt nếu cả 2 chúng tôi không phải lòng Duyên. Duyên là kế toán của cửa hàng bán xe máy ở gần cửa hàng của tôi. Duyên rất dễ nhìn, ăn nói nhẹ nhàng, tấm lòng lương thiện.
Tôi và Quân đều dốc lòng theo đuổi Duyên. Từ bạn thân, anh em chung lưng đấu cật, chúng tôi vì một cô gái mà trở thành tình địch, thành kẻ thù của nhau. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc sau khi Duyên gật đầu quyết định trao cho tôi cơ hội. Tôi với Quân cãi nhau một trận lớn rồi quyết định đóng cửa cửa hàng.
Khi tôi với Duyên cưới nhau, Quân đã bỏ đi nơi khác. Tôi mất liên lạc với Quân từ đó. Sau khi cưới, tôi mở một cửa hàng khác để làm ăn buôn bán. Tôi với Duyên dự định sẽ sinh liền 2 đứa con rồi cùng nhau nuôi dạy các con thành người.
Mọi kế hoạch của chúng tôi đều bị đổ bể sau khi tôi và Duyên đều bị kết luận gặp vấn đề sinh sản. Bác sỹ nói rằng tinh trùng của tôi yếu, không di động còn Duyên bị tắc vòi trứng, cần điều trị lâu dài. Thấy tôi và vợ đều suy sụp, các bác sỹ cũng động viên chúng tôi rất nhiều.
6 năm qua, vợ chồng tôi đi từ Bắc vào Nam gõ cửa từng bệnh viện, nhà thầy lang để mong muốn có được một mụn con nhưng không được. Nhiều đêm Duyên khóc, đòi chia tay để chúng tôi tự giải thoát cho nhau. Tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm cô ấy vào lòng. Vì bận chữa bệnh, tôi không tập trung được cho cửa hàng, kinh tế gia đình ngày một khánh kiệt. Nhiều lần chúng tôi lâm vào cảnh nợ nần, chạy ăn từng bữa.
Chữa trị đến năm thứ 7, Duyên đột nhiên thấy mệt mỏi, đau lưng, chán ăn. Kết quả siêu âm cho thấy cô ấy đang mang thai đôi. Tôi và Duyên vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Từ ngày Duyên có thai, tôi bảo em nghỉ ở nhà dưỡng thai. Tôi cũng nhờ mẹ tôi từ quê ra chăm sóc vợ thật chu đáo. Vợ ở nhà không làm gì nên sinh buồn chán. Thỉnh thoảng tôi thấy em hay đi chơi với bạn. Có lần tôi quên đồ nên tạt qua nhà lấy thì bất ngờ gặp vợ tôi vừa bước xuống xe ô tô. Lái xe chính là một người quá quen thuộc mà nhìn từ đằng sau tôi cũng có thể nhận ra. Chính là Quân!
Nhìn thấy tôi, vợ tôi hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu. Khi vào nhà nói chuyện, tôi tức giận đã quăng chiếc túi xách của cô ấy xuống đất. Chiếc túi xách rơi xuống khiến thỏi son trong túi văng ra. Đó là một thỏi son môi cao cấp mà tôi chưa từng mua cho vợ. Trong khi kinh tế gia đình tôi khánh kiệt, vợ tôi lấy đâu ra tiền mua thỏi son này.
“Cô nói đi, thỏi son này ở đâu ra? Có phải thằng Quân nó đã tặng cô đúng không? Còn cái thai trong bụng cô, không phải của tôi đúng không?”, tôi gào thét.
Mặc cho vợ tôi khóc lóc, cầu xin và quả quyết rằng mình trong sạch. Tôi thực sự đã mất lòng tin vào người phụ nữ này. Tôi giờ không còn tin 2 đứa con trong bụng cô ấy là của tôi nữa. Niềm vui được làm bố của tôi đúng thật chẳng tày gang, tôi đau khổ và bế tắc quá. Giờ tôi phải làm sao bây giờ?
Chỉ đến khi khám sức khỏe định kỳ, vị giáo sư đáng thương mới phát hiện vợ “cắm sừng“ đã nhiều năm.