Tôi nên chọn chồng xấu đại gia hay đẹp trai mà rỗng ví?
Đại gia nói, nếu cưới nhau, anh sẽ xây nhà mới cho gia đình tôi và xin cho em trai tôi vào công ty của chú anh làm việc.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Thái Bình. Từ nhỏ, bố tôi mất sớm, mình mẹ bươn chải lo lắng cho 3 chị em tôi học hành. Bởi cuộc sống khó khăn, nên học xong cấp 3, chị gái tôi vào Nam làm công nhân.
Từ ngày đó, mỗi tháng nhận lương chị đều chuyển về 2 triệu đồng để mẹ đóng tiền học cho chị em tôi. Dù thế, số tiền đó cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Bởi tôi và em trai đều học trường chuyên, lớp chọn. Mỗi tháng ngoài học phí, chị em tôi còn phải đóng thêm tiền học tiếng Anh, tiền bồi dưỡng năng khiếu,...
Một bên là tiền, một bên là tình yêu, tôi nên chọn ai? (ảnh minh họa)
Vì thế, ngoài đồng lương chính, mẹ tôi còn phải tăng ca nên cuộc sống vô cùng vất vả. Hiểu được điều đó, nên khi vào Đại học ngoài thời gian lên lớp, tôi tranh thủ đi dạy thêm để có thêm tiền chi tiêu.
Cũng trong thời gian này tôi gặp Tuấn- một chàng trai Hà Thành đẹp trai và học rất giỏi. Tuy nhiên, gia cảnh của anh cũng chẳng khá hơn tôi là mấy, khi bố mẹ anh đều mất sớm, anh sống cùng ông bà nội đã già lại không có lương hưu. Tuấn cũng như tôi, ngoài thời gian lên lớp, anh tất bật đi làm thêm để có tiền học, tiền lo cho ông bà.
Thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, lại có đam mê học hành nên chúng tôi nói chuyện rất hợp gu và rồi chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không hay biết.
Từ ngày có anh, tôi có thêm chỗ dựa tinh thần lớn lao. Anh học trên tôi 2 khóa, nên anh ra trường trước. Khi đi làm có công việc ổn định, anh đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Mỗi tháng, đi làm lương được 7 triệu, anh đều đưa tôi 2 triệu đồng để chi tiêu. Anh dặn tôi tập trung học hành, ôn thi rồi ra trường tính tiếp.
Ngày đó, vì bận bài vở trên lớp, lại phải ôn thi văn bằng 2, nên tôi tạm gác việc đi làm thêm. Tiền ăn uống, sinh hoạt hàng tháng, anh là người chu cấp cho tôi. Cứ thế, chúng tôi quan tâm yêu thương nhau như thể đã là người một nhà. Tôi cũng xác định, ra trường công việc ổn định sẽ kết hôn với anh.
Thấm thoắt, tôi ra trường, tôi nhận thấy tình yêu của mình thật mơ mộng. Việc đi làm kiếm tiền không hề đơn giản. Bạn bè tôi nhiều đứa học hành cũng chẳng giỏi giang, nhưng nhờ có tí hình thức, khéo ăn khéo nói đều lấy được chồng giàu. Tôi nhìn lại mình tôi cũng đâu có kém cỏi gì. Nói thật, tôi còn thấy mình xinh đẹp hơn, mỗi tội ăn mặc hơi quê mùa.
Bỗng chốc, tôi cảm thấy lo lắng về tương lai của hai chúng tôi. Đặc biệt, khi cô bạn thân nói với tôi: “Mày định lấy lão Tuấn thật đấy à. Lão đẹp trai thật nhưng đẹp trai có mang lại được hạnh phúc cho mày không? Mày xinh thế, thiếu gì người để chọn, sao không chọn một anh giàu có, hình thức kém tí cũng được?”.
Rồi cô bạn thân giới thiệu cho tôi Đạt - người quen của cô ấy hơn tôi 8 tuổi, cũng là người Hà Nội. Anh ta không đẹp trai, vừa lùn, vừa xấu nhưng có nhà lầu, xe hơi. Chưa kể, anh ta hiện đang làm quản lý của 2 chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh.
Mới gặp, nhưng anh ta không ngừng săn đón tôi. Những ngày lễ lạt, sinh nhật của tôi anh ta đều mua quà đắt tiền để tặng. Tôi cảm thấy mình được cưng chiều, nâng niu khác hẳn khi đi với Tuấn- người yêu của tôi.
Tôi bị hoa mắt bởi những chiếc túi xách, đồng hồ hàng hiệu. Tôi thấy mình thật xinh đẹp mỗi khi khoác lên mình những chiếc váy hàng hiệu đắt tiền. Và tôi quên mất anh, chàng người yêu đẹp trai từng ở bên tôi, lo lắng cho tôi.
Tuấn nhận thấy sự thay đổi của tôi, anh liên tục đòi cưới. Anh nói: “Nếu mình không cưới nhau sớm, anh sợ anh sẽ mất em”. Khi đó, tôi cảm thấy hoang mang vô cùng. Sau những gì trải qua, tôi nhận thấy yêu và cưới là hai việc khác xa nhau. Nếu tôi lấy anh, liệu tôi có được hạnh phúc, hay phải lo bươn chải để lo cho cuộc sống. Chưa kể, còn phải nuôi cả ông bà của anh.
Hiện tại, Đạt cũng đã ngỏ lời với tôi. Anh ta nói, nếu chúng tôi cưới nhau, anh sẽ xây nhà mới cho gia đình tôi ở quê. Anh sẽ xin cho em trai tôi vào công ty của chú anh làm việc mà không mất một xu nào. Đặc biệt, cưới anh, tôi nghiễm nhiên có nhà lầu, xe hơi và không bao giờ phải lo về kinh tế.
Tôi có phần nghiêng về Đạt hơn, nhưng tôi cũng không muốn chia tay anh người từng ở bên tôi suốt quãng thời gian khó khăn ngày tôi đi học, tôi mới ra trường. Giờ tôi phải làm sao đây, xin hãy cho tôi một lời khuyên?