Tôi muốn ly hôn chồng ngay sau đêm tân hôn
Tôi đã dành trọn cả trái tim mình cho anh để đổi lại anh mang đến cho tôi một đêm tân hôn đau đớn đến tột cùng.
Đêm tân hôn tôi khóc nấc lên vì đau đớn còn chồng thì vẫn lăn ra ngủ và luôn miệng kêu tên Duyên. Duyên là ai? Trong đầu tôi xuất hiện bao ý nghĩ mơ hồ. Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi nghe anh nhắc đến người con gái nào tên Duyên, đằng này trong giấc mơ, trong cơn say mèm nồng nặc mùi rượu anh lại luôn miệng gọi Duyên, xin Duyên tha thứ và bao chuyện đau đớn đằng sau nữa.
Sau hơn nửa năm yêu nhau anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Vậy là chúng tôi nhanh chóng có một đám cưới ngọt ngào với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Ngỡ tưởng mọi chuyện diễn ra êm đẹp nào ngờ ngay trong đêm tân hôn những bí mật trong lòng anh bấy lâu nay được tiết lộ.
Trong ngày vui của mình anh được bạn bè ưu ái chuốc rượu, đến khi tiệc tan anh là người say nhất, cơ thể mềm rũ, nồng nặc mùi rượu của anh được tôi dìu về phòng. Thậm chí không cần tắm gội anh đã vật ngay lên giường ngủ một giấc ngon lành. Bao nhiêu dự định, lo lắng của tôi trở thành con số không khi nhìn thấy anh quận tròn trong chăn.
Tôi sẽ trả anh về đúng chỗ mà anh nên đến (Ảnh minh họa)
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không phải vì hơi men đã khiến anh nói ra những bí mật trong lòng. Khi tôi vừa đặt nhẹ tay lên trán anh bỗng anh giật mạnh lấy tay tôi rồi kéo tôi ngã khuỵu xuống giường, anh thều thào nói trong hơi men: “Đừng bỏ anh Duyên ơi, anh sai rồi. Chúng mình không đến được với nhau không phải lỗi do anh cũng chẳng phải do em. Anh yêu em, nhưng anh cần cha mẹ, cần gia đình. Anh không thể ích kỷ vì hạnh phúc của riêng mình mà khiến cha mẹ đau khổ. Anh cũng không muốn em phải chịu khổ khi đi làm dâu. Lấy anh rồi em sẽ phải khổ, phải buồn, phải khóc nhiều.
Cha mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận con gái của kẻ thù mình làm con dâu. Em đừng trách anh, cũng đừng oán giận anh. Anh chỉ muốn tốt cho em. Hãy nhớ người anh yêu nhất là em, anh chỉ có một người vợ duy nhất là em. Còn tất cả chỉ là sự lừa dối. Em phải hạnh phúc đó. Anh sẽ mãi nhớ về em. Tha lỗi cho anh nhé Duyên…”.
Anh nói những câu đứt đoạn, thều thào trong hơi men, từng câu từng chữ của anh như mũi kim đâm thẳng vào trái tim tôi. Vậy hóa ra suốt nửa năm qua tôi chỉ là người phụ nữ tạm bợ của anh, là sự lừa dối trong trò chơi anh tạo ra. Nếu với anh người con gái tên Duyên ấy là vợ thì tôi là ai trong trái tim anh? Tôi đã dành trọn cả trái tim mình cho anh để đổi lại anh mang đến cho tôi một đêm tân hôn đau đớn đến tột cùng.
Nếu đã biết hết mọi chuyện về anh mà vẫn cứ tiếp tục tự lừa dối bản thân giả vờ như không hay biết gì để sống chung với anh dưới một mái nhà thì sau này người khổ sẽ là tôi. Tại sao tôi phải sống, phải yêu, phải trao hết con tim cho một người con trai không yêu mình. Tờ hôn thú cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu hai người không thật lòng với nhau. Liệu anh có nghĩ rằng mình quá ác độc khi làm tổn thương một người con gái để làm dịu đi vết thương của chính mình.
Trong đêm tân hôn tôi đã nghĩ tất cả nên dừng lại ở đây. Kết hôn được thì ly hôn cũng được. Sớm muộn thì cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ, vậy tại sao không dứt bỏ nó ngay từ lúc đầu để cả hai bớt tổn thương.
Ngày hôm nay tôi làm cô dâu, còn ngày mai kia tôi sẽ là người con gái bỏ chồng. Tôi sẽ trả anh về đúng chỗ mà anh nên đến, trả anh về với người con gái tên Duyên.