Tôi mất vợ vào tay ông hàng xóm vì vô tâm?
Tôi gần như quỵ xuống khi thấy vợ mặt mày tái mét, cả người run run khi bước ra từ phòng tắm cùng ông hàng xóm.
Tôi và Nhung yêu nhau suốt 4 năm đại học, Sau đó chúng tôi tự nguyện “lĩnh án chung thân” bằng một đám cưới tuy giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc. Gia đình hai đứa đều ở quê nhưng cả hai đều có việc làm cho thu nhập khá trên thành phố. Vì vậy bố mẹ đôi bên quyết định gom góp, ủng hộ kinh tế để chúng tôi mua được một căn hộ xinh xinh ở khu chung cư mini. Tôi nói là xinh xinh bởi tòa nhà chung cư xây cao tới 8 tầng, nhưng diện tích chưa đầy 100 mét vuông nên mỗi tầng chỉ có 2 hộ.
Rồi sự thật phũ phàng khiến tôi chết đứng (Ảnh minh họa)
Sống cùng tầng với vợ chồng tôi là một người đàn ông đứng tuổi nhưng còn độc thân. Ông làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu điện máy, ông hiền lành, dễ mến và đặc biệt rất khéo tay, chuyện lắp thêm bóng đèn, điều hòa hay vòi nước theo ý vợ tôi, tôi đều sang nhờ ông vì thú thật tôi không có năng khiếu làm việc đó.
Bù lại thỉnh thoảng có thức ăn ngon từ quê gửi lên vợ chồng tôi đều có lời mời ông sang cùng thưởng thức. Lần nào sang ông cũng không quên mang theo chai rượu và vài thứ đồ khô để chú cháu hàn huyên. Thế rồi con gái tôi kháu khỉnh chào đời, bà nội, bà ngoại ở quê thay nhay lên chăm cháu cho đến lúc con bé được 2 tuổi mới gửi trẻ.
Suốt thời gian đó, lúc nào tôi cũng được nghe mẹ tôi và mẹ vợ ca ngợi đức tính tốt đẹp hay giúp người của ông hàng xóm. Vì vậy tôi càng thêm tin tưởng để mỗi khi có việc bận ở công ty phải về muộn hay những chuyến công tác vài ba ngày, thậm chí là cả tuần tôi đều sang nhà hàng xóm có lời gửi gắm, nhờ cậy ông để ý giúp đỡ vợ con tôi.
Hết thời gian nghỉ sinh, Nhung đi làm lại, tôi thấy em có nhiều thay đổi. Nhung biết làm đẹp bằng son phấn, em sắm một lúc mấy đôi giày cao gót, may liền vài ba bộ váy áo hợp thời trang, lại đăng kí cả lớp tập nhảy buổi tối. Nhiều hôm đi làm về mệt rã, Nhung còn gọi điện bảo tôi sang nhà trẻ đón con để em còn đi mua váy áo giảm giá nhân dịp shop thời trang nào đó khai trương.
Vậy là tối hôm đó tôi úp tạm gói mì tôm còn con bé uống sữa, ăn bánh quy theo lời chỉ dẫn của vợ tôi. Mà cũng lạ, hôm nào vợ tôi đi về khuya thì hôm đó ông hàng xóm của chúng tôi cũng về rất muộn.
Rồi sự thật phũ phàng khiến tôi chết đứng. Chuyến công tác của tôi lần này dự định là 4 ngày, nhưng do đối tác nhanh chóng đồng thuận với những điều khoản mà công ty tôi đưa ra nên kết thúc sớm hơn một ngày. Bắt phải chiếc xe khách cà khổ, lẹt đẹt mãi tôi mới đặt chân về đến nhà lúc đồng hồ đã chỉ một giờ sáng. Vậy mà tôi gần như quỵ khi thấy con gái đang nằm ngủ một mình trên giường, còn vợ tôi mặt mày tái mét, cả người run run khi bước ra từ phòng tắm cùng ông hàng xóm sau khi nghe tôi gọi…