"Tôi lấy vợ chứ không phải lấy mẹ hay lấy ôsin"
Những câu nói phũ phàng của chồng khiến tôi chết lặng không thốt lên lời.
Vì quá yêu chồng và quá chăm sóc chồng, tôi gần như quên luôn cả việc chăm sóc bản thân mình. Tôi không ăn diện, cũng chẳng theo trào lưu này nọ. Hơn nữa, lấy nhau mấy năm mà vẫn chưa có con nên thú thực tôi cũng dồn mọi thời gian rảnh cho việc chạy chữa, khám thầy, đặt thuốc.
Vì lẽ đó nên nhiều khi muốn đi cùng chồng gặp gỡ khách khứa, bạn bè, nhưng tôi chẳng biết nên ăn mặc, trang điểm ra sao, thú thực tôi chẳng có những bộ đồ cho tiệc tùng mà chồng tôi thì lại thường xuyên lui tới những nơi đó. Tôi biết đó cũng là sai lầm của mình, tôi đã cố gắng thay đổi, làm mới mình nhưng dường như quá muộn với anh ấy.
Hơn một năm gần đây, anh ấy thường xuyên tỏ thái độ coi thường tôi ra mặt và cũng không thích về nhà nữa. Có hôm anh ấy đi mấy ngày mới về mà tôi gọi thì không nghe máy. Tôi không biết và cũng từng biết anh ấy có ai khác ngoài tôi hay không nhưng rõ ràng anh ấy tỏ ra khó chịu mỗi khi về nhà.
Và cách đây một tuần, sau một tuần vắng nhà, anh ấy trở về và có cuộc nói chuyện với tôi rõ ràng rằng anh ấy muốn kết thúc cuộc sống chung này. Tôi hỏi lý do vì sao thì anh ấy cười khểnh và nói rằng: Loại đàn bà mà cả đời không biết đến một chiếc váy ngắn, không son không phấn hỏi cô có phải đàn bà hay không? Tôi lấy vợ chứ không phải lấy mẹ hay lấy ôsin nhé.
Và mặc tôi khóc lóc, cầu xin anh ấy nghĩ lại, anh ấy vẫn ném vào mặt bàn tôi ngồi lá đơn ly hôn và ra đi từ hôm đó đến nay.
Trời ơi, bao năm tình cảm của tôi được đền đáp thế này sao? Hãy cho tôi lời khuyên?
...my@gmail.com