Tôi là một kẻ vong ân phụ nghĩa
Sau cái buổi trưa tội lỗi đó, tôi và Hoa thường xuyên lén lút gặp nhau ở bên ngoài.
Tôi là một nhà địa chất học. Công việc của tôi thường xuyên phải đi đây đi đó công tác dài ngày. Có những đợt, dự án nghiên cứu lớn, đòi hỏi mất nhiều thời gian cho việc phân tích, khảo sát địa tầng nên tôi phải xa nhà cả năm ròng. Công việc của tôi cũng không phải nặng nhọc gì nhưng nó chứa đựng nhiều nguy hiểm rình rập.
Tôi không sao quên được 5 năm trước, viện của chúng tôi có một dự án nghiên cứu về địa tầng của vùng núi Tây Nguyên. Khu vực chúng tôi khảo sát nằm trên một ngọn núi cao, địa hình dốc, núi đá nham nhở và rất xa khu trung tâm. Đi công tác vào đúng dịp nắng nóng nên chúng tôi thường phải tranh thủ lúc rạng sáng và chiều muộn mới bắt đầu làm việc để tránh cái nắng oi bức như thiêu như đốt.
Hôm ấy khoảng 6h chiều, đoàn khảo sát của chúng tôi đang làm việc thì cơn mưa ập đến. Ở cái nơi đầu sóng ngọn gió này, gió mưa táp vào mặt khiến ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ. Mọi người vội vã trở về lán tránh mưa. Chỉ duy nhất có tôi do hiếu thắng, muốn thử cảm giác mạnh nên nhất quyết ở lại. Nhưng tôi không ngờ, đó là cái ngày định mệnh của tôi.
Tôi men theo hàng cây để quan sát khung cảnh phía dưới. Bất ngờ, tay tôi trượt ra khỏi thân cây làm người tôi ngã nhào xuống dưới. Khi tỉnh giấc, tôi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ. Nhìn trước, nhìn sau mà chẳng thấy ai, tôi toan đứng dậy nhưng người tôi đau nhừ, không nhấc lên được. Đúng lúc đó, một người đàn ông với dáng hình nhỏ nhắn tay bưng bát cháo bốc khói nghi ngút tiến lại gần.
Sau vài ba câu chuyện hỏi thăm tôi biết anh ta tên là Lâm. Chính Lâm là người đã cứu tôi về đây khi tôi lao từ trên xuống vách núi. Đúng lúc đó, anh Lâm đi lấy củi trên núi về. Thấy tôi nằm bất tỉnh trên đường nên anh đã đưa tôi về nhà, sơ cứu vết thương cho tôi. Tôi thầm cảm ơn anh và thấy hối hận vì sự mạo hiểm dại dột của mình.
Câu chuyện đang rôm rả thì tôi thấy một người phụ nữ đang thập thò ngoài cửa. Lâm hớn hở kêu người đàn bà vào nhà rồi khoe tít tít “Giới thiệu với chú, đây là Hoa, vợ của anh”. Ước chừng Hoa cũng trạc tuổi tôi. Phải công nhận rằng Hoa là một cô gái rất xinh đẹp. Trong cô toát lên một vẻ đẹp rất thánh thiện và chân quê.
Bắt gặp ánh mắt đầy vẻ săm soi của tôi, Hoa bẽn lẽn cúi đầu. Còn anh Lâm, thấy tôi khen anh khéo chọn được cô vợ đẹp thì cười khoái chí như một đứa trẻ được mẹ khen ngợi.
Còn về phần tôi, sau khi trở lại chỗ làm việc, tôi thầm tiếc thương cho Hoa “đẹp người đẹp nết” mà lại phải sống trong một nơi xa xôi hẻo lánh này, chôi vùi tuổi thanh xuân với một người chồng không có tương lai. Tâm trí tôi cứ luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của Hoa. Ngay cả trong những giấc mơ, tôi cũng không thoát khỏi những ý nghĩ về cô ấy. Tôi luôn mơ thấy được bên cạnh Hoa, được nắm tay cô ấy đi trên con đường thơ mộng, trao cô ấy những nụ hôn thậy nồng cháy của tình yêu. Tôi lại ấp ủ một ý nghĩ sẽ giải thoát cho Hoa. Tôi tưởng tượng ra vẻ rạng ngời hạnh phúc của Hoa khi sống với một người chồng thành đạt như tôi trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi giữa thành phố phồn hoa.
Trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ tới Hoa cũng những giây phút yêu đương (Ảnh minh họa)
Kể từ đó, mỗi lúc rảnh rỗi, tôi thường xuyên ghé thăm Lâm để anh em hàn huyên tâm sự cũng như phụ giúp anh những việc lặt vặt trong nhà nhưng mục đích chính của tôi chỉ để nhìn thấy Hoa cho vơi bớt nỗi nhớ mong khắc khoải trong lòng. Lâm không hề hoài nghi mà nhiệt tình đoán tiếp tôi, coi tôi như anh em ruột thịt trong nhà.
Dường như Hoa cũng nhận ra những khác biệt trong cách cư xử của tôi với cô ấy nên mỗi khi tôi xuất hiện trong ngôi nhà này là cô ấy lại kiếm đủ lý do để tránh không phải chạm mặt với tôi. Cô ấy càng hờ hững như vậy lại càng khiến tim tôi cồn cào khát vọng chinh phục, giành bằng được cô từ tay Lâm.
Trưa hôm ấy, tôi ghé thăm Lâm. Vừa vào tới sân, tôi gặp Hoa. Nghe cô nói Lâm vừa lên núi đi săn thú cùng mấy người bạn ở dưới bản. Tôi biết rằng đây là một cơ hội hiếm có để tôi và Hoa ở gần nhau nên dù Hoa tỏ thái độ xua đuổi nhưng tôi nhất quyết không chịu ra về. Bực bội, Hoa vùng vằng bỏ công việc đang làm dở tay vào trong nhà.
Trong lúc ấy, không kiềm chế được bản thân, tôi chạy nhào vào ôm chầm lấy Hoa trước sự ngỡ ngàng đến sửng sốt của cô ấy. Cô ấy chống cự lại một cách quyết liệt nhưng không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc và những lời đường mật của một kẻ si tình.
Bất lực, Hoa buông xuôi. Biết Hoa đã bị thuần phục nên tôi ra sức rót những lời đường mật vào tai Hoa. Sau khi người Hoa mềm nhũn ra, tôi bắt đầu đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài, thật nồng cháy. Ban đầu cô chỉ nhận nó một cách gượng gạo nhưng sau đó, Hoa cũng vồn vã đáp lại đầy khao khát. Tay chân tôi bắt đầu lần rờ, vuốt ve khắp cơ thể cô. Khi cảm nhận được Hoa đã sẵn sàng “nhập cuộc”, tôi cuống cuồng giúp cô cởi đồ. Đôi mắt tôi như một con thú khát mồi khi từng mảnh vải trên người cô được lột ra. Và chúng tôi đã có những giây phút hoan lạc đầy tội lỗi trên chính chiếc giường mà vợ chồng Hoa đã từng ái ân.
Sau cái buổi trưa tội lỗi đó, tôi và Hoa thường xuyên lén lút gặp nhau ở bên ngoài. Tôi biết mình làm như vậy là xấu xa, là đáng bị lên án nhưng tôi không sao kiểm soát được bản thân mình. Trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ tới Hoa cũng những giây phút yêu đương.
Giờ đây, sau khi trở lại cuộc sống nơi thành phố xa hoa nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Hàng năm, tôi vẫn tranh thủ về thăm vợ chồng Lâm một vài lần. Lâm vẫn không hề biết chuyện nên vẫn ân cần đón tiếp. Thậm chí, anh còn nhường cho tôi chiếc giường của vợ chồng anh cho tôi nằm ngủ. Và lần nào cũng vậy, tranh thủ những lúc anh ra thị trấn mua đồ về thết đãi khách hay những khi anh ngủ say nơi góc sân nhà thì tôi lại tìm cách “đưa vợ anh lên giường”.
Nhiều khi tôi thấy hành động đó của mình là tội lỗi, đáng bị lên án nhưng đó là tình cảm chân thành của tôi dành cho vợ anh. Hơn nữa, Hoa cũng tự nguyện và yêu tôi chứ tôi đau có ép buộc gì cô ấy. Tôi cứ tự an ủi mình rằng nếu một ngày mọi chuyện có vỡ lở thì tôi cũng đâu phải là một kẻ vong ân phụ nghĩa.