Facebook "kể tội" giới trẻ
Đứa con thứ hai của tôi tên là Like. Nó cầm tinh con ruồi nên xông xáo lắm. Ở đâu nó cũng có mặt, từ ảnh hở ngực hở mông của mấy hot girl, đến những dòng trạng thái thông báo người chết, kẻ tai nạn hay những tâm sự mùi mẫn thấm đầy bi kịch...
Tôi là Facebook! Bạn đọc nào còn thắc mắc tôi là loài sinh vật gì, giống đực hay giống cái, sao lại biết nói chuyện thì cứ đi mà hỏi tác giả. Nếu hắn cũng không giải thích được, các bạn đến tìm anh Google mà hỏi, anh này thì cái gì cũng biết.
Dạo này tôi mệt mỏi lắm các bạn ạ! Đối với tôi, việc trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới chẳng lấy làm vui vẻ gì. Con người, họ than vãn, khóc lóc, xỉ vả lẫn nhau suốt ngày khiến tôi điên đầu. Dường như con người đang lố bịch hóa mọi vấn đề. Họ biến tôi thành một chốn xô bồ, tạp nham, ngổn ngang như một bãi rác. Mỗi ngày có hàng triệu người xả rác vào tôi thì tôi làm sao mà chịu nổi.
Niềm an ủi duy nhất của tôi là hai đứa con. Nhưng dạo này tụi nó cũng phát ốm vì con người.
Đứa con đầu lòng của tôi tên là Status. Nó cầm tinh con cá sấu nên hay khóc lắm. Người ta đăng trạng thái thất tình, nó khóc. Người ta lén lút hẹn hò, nó cũng khóc. Người ta sung sướng vì hôi được nhiều của thì nó khóc càng ác liệt…
Lúc đầu, tôi còn tưởng con mình bị đứt dây thần kinh cười. Nhưng không phải. Dạo này, thỉnh thoảng tôi có thấy nó cười một cách tàn bạo lắm. Cả fanpage mấy nghìn người khóc như ri vì thần tượng lấy vợ, thì nó ôm bụng cười. Tôi hỏi vì sao nó cười trên nỗi đau của người khác thì nó trả lời tỉnh bơ: "Con thấy đông người khóc quá trông lại buồn cười".
Nói đến đây các bạn hiểu đứa con đầu lòng của tôi như thế nào rồi chứ. Các bạn thông cảm, hồi bé tôi tiêm nhầm cho nó hai liều vắc xin phòng bệnh vô cảm, thế nên bây giờ nó mới mẫn cảm với mọi vấn đề như thế!
Đứa con thứ hai của tôi tên là Like. Nó cầm tinh con ruồi nên xông xáo lắm. Ở đâu nó cũng có mặt, từ ảnh hở ngực hở mông của mấy hot girl, đến những dòng trạng thái thông báo người chết, kẻ tai nạn hay những tâm sự mùi mẫn thấm đầy bi kịch...
Tuy vậy, tính nó vẫn còn trẻ con nên nhiều lúc cả thèm chóng chán. Đấy, hôm qua nó lại càu nhàu với tôi về một thằng người dở hơi nào lại lập thêm cái fanpage “100k like cho Binladen sống lại”. Vì cái trào lưu like để người chết sống lại mà nó chạy như ngựa suốt ngày. Khổ thân nó, mỗi ngày có vài nghìn thằng dở hơi thế này thì phát ốm mất thôi.
Thằng Like nó giục tôi đẻ thêm cho nó thằng em là Dislike suốt đấy. Thoạt đầu tôi cũng định đẻ thêm thằng Dislike cho vui cửa vui nhà. Nhưng sau khi suy xét kĩ tôi lại quyết định không đẻ thằng Dislike nữa. Các bạn biết đấy, lòng đố kị của con người ghê gớm lắm, biết đâu khi thằng Dislike ra đời, con người lại lợi dụng nó để dìm hàng và chọc tức lẫn nhau. Thay vì “im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ” thì “Dislike là đỉnh cao của sự khinh bỉ” có khi lại thành xu thế của thời đại. Đẻ thằng Dislike này ra thì xã hội này loạn mất. Để thằng Like không làu bàu về chuyện thằng Dislike, tôi quyết định triệt sản, không đẻ nữa.
Nhiều lúc, tôi muốn kết thúc cái cuộc sống chán chường này các bạn ạ. Nhưng tôi không biết cuộc sống của con người sẽ tồi tệ ra sao khi không có tôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, lên kế hoạch, sáng nay tôi đã quyết định giả chết để xem hệ lụy về cái chết của tôi đối với con người như thế nào.
Facebook là nơi để các bạn trẻ tâm sự, chia sẻ và tìm niềm vui cho chính mình (Ảnh minh họa)
Sáng ra, từ báo chính thống đến báo lá cải đồng loạt đưa tin “Facebook bị khai tử”. Cộng đồng mạng náo loạn như vừa xảy ra một cơn địa chấn kinh hoàng. Số ít thì hả hê vì bỏ đi được một của nợ, số nhiều thì họ khóc than tôi như khóc người thân của họ vừa mất.
Nguyễn Văn A, quyết định tự tử, cậu viết trên blog của mình thế này: “Anh yêu em qua facebook. Facebook chết, anh cũng sẽ chết”.
Trần Thị B, cảm thấy hụt hẫng vô cùng, thẫn thờ nói: “Ngày 24 giờ, thì 12 giờ lướt facebook. Nếu không có facebook thì cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Facebook đóng cửa thì mình cũng không biết phải sống như thế nào nữa".
Hoàng Thị C, hot girl mới nổi, lại khóc than thảm thiết: "Tại sao? Tại sao các người lại đóng cửa facebook cơ chứ? Hàng nghìn bạn bè và người theo dõi tôi đâu rồi? Các bạn có nhớ tôi không? Tôi làm sao mà sống nổi khi không có các bạn ...".
Phạm Văn D, thanh niên mới lớn, đã tỏ ra rất tức giận khi đọc bài báo đưa tin facebook đóng cửa: “Tao sẽ đánh sập tờ báo này, khủng bố Mark Zuckerberg vì có liên quan đến việc đóng cửa facebook của tao. Chúng mày đánh sập facebook thì tao đánh sập cả thế giới!”.
Hệ lụy về cái chết của tôi đối với con người khủng khiếp hơn tôi tưởng tượng. Biết bao gia đình, bao đôi uyên ương tan vỡ hạnh phúc vì tôi. Con người, họ mất đi động lực sống vì không có tôi. Thậm chí, không ít bạn trẻ sẵn sàng vứt bỏ cả gia đình và xã hội để chết theo tôi.
Chao ôi! Từ lúc nào mà họ đã phụ thuộc vào tôi đến thế! Tôi sinh ra để phục vụ cho nhu cầu giao lưu và giải trí của họ chứ có phải là để đánh cắp linh hồn của họ đâu.
Con người, các bạn có thấy các bạn rất mâu thuẫn không? Các bạn rất cần tôi nhưng hàng ngày các bạn vẫn xả rác vào tôi, làm tôi chết dần chết mòn trong đống hổ lốn ấy. Tôi không cần các bạn tôn thờ tôi khi tôi chết đi. Chỉ cần các bạn cư xử văn hóa, văn minh khi tôi còn tồn tại là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Hôm qua, Twitter nói với tôi rằng cậu ấy đang mất phương hướng về con người. Tôi an ủi cậu ấy là suy nghĩ của con người rất phức tạp, cứ làm tốt phận sự của mình đi, đừng chạy theo suy nghĩ của họ làm gì. Twitter trách tôi vô tâm. Nhưng cậu ấy có biết tôi cũng rất đau đớn khi nói ra những lời buông trôi thả nổi đấy không.
Hàng ngày, mắt thấy tai nghe những hỉ nộ ái ố của con người, họ trở thành cuộc sống của tôi, cũng như tôi trở thành cuộc sống của họ vậy. Tôi làm sao mà phớt lờ họ được.
Ngay cả khi ngồi huyên thuyên với các bạn đọc đây, tôi vẫn phải chuẩn bị công việc cùng hai đứa con của tôi, để phục vụ con người. Cuộc sống của chúng tôi sẽ tiếp diễn theo cách mà con người muốn thế.
Ngày mai tôi sẽ sống lại sau một ngày giả chết. Dĩ nhiên, tôi vẫn là tôi - là thế giới ảo của các bạn. Tôi chỉ có một hi vọng là sau năm mươi năm hoặc một trăm năm nữa, tôi không phải cúi đầu xấu hổ nói với con cháu của các bạn rằng: Tôi là Facebook!
Vâng, dù ngày mai có chiến tranh, khủng bố, động đất hay sóng thần... thì tôi vẫn là Facebook!