Tôi đã ôm con cùng tiền chạy trốn khỏi nhà chồng
Nghĩ về những điều mà tôi sẽ phải chịu đựng nếu cố sống cố chết với thân phận làm dâu nhà anh, tôi đã đồng ý nhận tiền và vội vã bế con đi.
Tuyệt vọng vì bị chồng và nhà chồng “cướp con“
Quá khứ bại lộ, cả nhà chồng coi thường tôi ra mặt
Tôi quen Khoa khi cùng tham gia một lớp học thêm tiếng Anh buổi tối. Ước mơ của tôi là được học bổng du học ngành truyền thông, vì vậy tôi cần trau dồi rèn luyện ngoại ngữ để chuẩn bị cho tương lai của mình. Tôi không biết rằng cuộc đời mình thay đổi kể từ cái ngày định mệnh gặp Khoa.
Khoa là một chàng trai khá trầm tính trong lớp, ít nói, giản dị khác xa với những anh chàng mồm mép ở lớp. Có lẽ vì thế mà tôi chú ý tới anh. Tôi và Khoa ngồi cạnh nhau nên trong lớp anh chỉ trao đổi nói chuyện bài vở với tôi. Với tính cách sôi nổi, tôi thưởng rủ rê anh đi la cà quán xá. Tôi có cảm tình với anh từ lúc nào không hay. Nhưng tính tôi không bao giờ chịu chủ động tỏ tình trước vì vậy tôi im lặng hoàn toàn trước Khoa.
Sau khi khóa học kết thúc cũng là lúc tôi nhận được lời tỏ tình của Khoa. Tôi thưởng kể cho Khoa nghe tất tần tật mọi chuyện về mình còn anh rất kiệm lời và gần như tôi chỉ biết được chút ít về anh, rằng bố mẹ anh đã về hưu, anh là con trai cả trong nhà, dưới còn một cô em gái đang học đại học. Thế rồi trong một lần đi sinh nhật bạn, vì quá chén nên chúng tôi đã qua đêm với nhau. Kết quả là tôi mang thai, tôi vừa sợ vừa vui, điều đó cũng có nghĩa tôi phải gác bỏ lại mọi ước mơ dang dở của mình.
Ngày Khoa đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi hoàn toàn choáng váng. Khác xa với tưởng tượng của tôi, thì ra Khoa là con trai trong một gia đình danh thế, giàu có. Tôi không hề vui mừng vì điều này. Sự khác biệt quá xa giữa tôi và Khoa khiến tôi e ngại và vô tình trở thành rào cản giữa chúng tôi. Bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, rằng tôi sẽ bị mang tiếng là tham giàu mà bám lấy Khoa…
Đứng trước cha mẹ Khoa, tôi không kiềm chế được sự sợ hãi của mình. Còn anh vừa khóc vừa xin bố mẹ tha lỗi, vừa đề nghị được làm đám cưới với tôi. Mẹ Khoa thì tím mặt còn bố anh không ngừng quát lớn. Tôi vì quá căng thẳng nên đã bị ngất đi, phải đưa vào viện cấp cứu. Vì chuyện này mà thông tin đã lọt ra ngoài và bố mẹ anh phải miễn cưỡng chấp nhận đám cưới.
6 tháng sau con trai tôi chào đời, dù vậy bố mẹ Khoa vẫn không chịu chấp nhận tôi là dâu con thực sự. Một phần vì gia cảnh của nhà tôi, một phần vì họ luôn mong muốn có một cô con dâu môn đăng hộ đối. Đó chính là con gái của một người bạn giàu có làm ăn chung với bố anh. Hai nhà đang chờ ngày làm đám cưới. Khoa khẳng định với tôi rằng đó là sự sắp xếp của gia đình, anh và cô gái kia hoàn toàn không có tình cảm với nhau. Bố anh vẫn không ngừng chửi bới tôi. Con trai chúng tôi được gần 1 tháng tuổi nhưng ông bà nội chưa một lần nhìn mặt cháu.
Thế rồi họ sai người trả cho tôi tiền tỉ để tôi mang con ra đi. Đúng lúc này Khoa phải đi công tác 1 tuần ở Singapore. Nghĩ về những điều mà tôi sẽ phải chịu đựng nếu cố sống cố chết với thân phận làm dâu nhà anh, tôi đã đồng ý nhận tiền và vội vã bế con đi. Tôi không liên lạc với gia đình để Khoa không còn cách nào tìm được tôi nữa. Số tiền bố mẹ Khoa cho tôi rất lớn nên cuộc sống của hai mẹ con tôi thoải mái. Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy có lỗi với Khoa.
Hơn 3 tháng sau khi bỏ đi, tôi gọi điện về nhà và được biết Khoa liên tục tới tìm tôi, nhưng giờ đã không đến nữa. Anh nghe theo gia đình kết hôn với cô gái kia. Tôi không buồn mà chỉ thương đứa con không được thừa nhận.
2 năm trôi qua, tôi mở một cửa hàng kinh doanh nho nhỏ và đón bố mẹ vào ở cùng. Tôi đã đinh ninh rằng lựa chọn năm xưa là đúng. Nhưng một lần nữa Khoa xuất hiện, xáo trộn tất cả lên. Thì ra bấy lâu nay anh đã từ bỏ tất cả, kể cả quyền thừa kế, chỉ với mục đích đi tìm mẹ con tôi về. Anh không trách tôi một câu nào, bởi anh hiểu ngày đó nếu tôi ở lại thì hôm nay tôi và con không có được nụ cười rạng rỡ thế này.
Nhìn hai bố con quấn quýt bên nhau, trong lòng tôi rung động khôn tả. Nhưng tôi đã nhận số tiền khổng lồ từ bố mẹ anh với lời cam kết không bao giờ quay lại. Giờ đây lòng tôi rối bời. Tôi có nên một lần nữa âm thầm ôm con trai bỏ đi?