Tôi có hèn khi chạy trốn tình yêu?
Tôi tự tin vào bản thân, tự tin mình có thể khiến nàng rung động nhưng thực tế không như vậy.
“Đôi khi trong thản thốt cuộc đời mình bạn cảm thấy lạc lõng và cô đơn, những lúc ấy hình ảnh người tình bỗng hiện ra nồng nàn và ấm áp, giúp bạn có một niềm tin lớn”
Câu chuyện bắt đầu từ những năm tôi học cấp 3, khi tôi để ý tới một người con gái trong lớp. Những tình cảm đầu đời tưởng chừng như vô tư và trong sáng ấy đã bị những vòng xoáy của cuộc đời làm cho vỡ vụn. Khi trái tim tôi đang chập chững bước vào ngưỡng cửa của tình yêu thì ba tôi bệnh nặng phải vào Quy Nhơn nhập viện, hơn 3 tháng nằm viện thì những gì dành dụm được trong nhà đã bán hết để dồn tiền chữa bệnh cho ba. Khi mẹ tôi vào Quy Nhơn nuôi ba thì tôi ở nhà với bà nội, sáng dậy sớm nấu cơm để ăn đi học. Những con tép khô và chén nước mắm luôn là bạn đồng hành cùng tôi trong những tháng ngày vất vả đó. Chính sự khó khăn về vật chất đã làm tôi suy nghĩ chuyện tình cảm của mình sang một hướng khác. Người con gái đó xinh đẹp, nhà giàu và học giỏi; còn tôi chẳng gì cả. Tôi nghĩ rằng tôi không đủ khả năng để mang lại hạnh phúc cho người mà tôi yêu. Và tôi đã tìm mọi cách để em ghét tôi. Học dốt là lựa chọn của tôi.
Tôi dần trở thành thằng lười học và đáng ghét nhất trong lớp, sau hơn hai tháng xuống dốc không phanh về kết quả học tập thì cuối cùng em đã ghét tôi, em tìm mọi cách để xa lánh tôi. Tôi đau khổ với sự trớ trêu đó nhưng lúc đó với sự non nớt trong suy nghĩ thì tôi không tìm được cách nào tốt hơn như vậy. Kết thúc năm lớp 10 tôi thi lại 2 môn.
Cuối cùng may mắn là ba tôi khỏi bệnh, tôi vui mừng khôn xiết nhưng gia cảnh nhà tôi đã không còn như xưa nữa. Cái nghèo đã bám vào gia đình tôi từ khi đó, và tôi tiếp tục khiến mọi người thất vọng với lần thi lại thứ hai của năm lớp 11. Đến năm tôi sắp thi tốt nghiệp cấp 3 thì tôi đã nhận ra sai lầm tai hại của mình, tôi nghĩ rằng mình không cần phải làm như vậy, như vậy là không đáng. Tôi đã vì một người con gái mà làm ba mẹ tôi phải buồn, làm cho tương lai của tôi trở nên xám xịt. Từ đó tôi bắt đầu học, học thật sự với một tháng cuối cùng trước kì thi tốt nghiệp. Trong lúc này thì chị gái tôi cũng vừa hoàn thành năm hai của chương trình đại học, ao ước trở thành luật sư của tôi tan biến hoàn toàn vì gia đình không đủ khả năng cho tôi đi học ở Sài Gòn. Tôi ngậm ngùi học trái ngành ở một trường trong tỉnh. Ngày đó mẹ dẫn tôi vào trường, sau khi làm mọi thủ tục nhập học cho tôi xong thì mẹ lên xe đi về mà trong túi tôi khi đó còn đúng 150 ngàn. Lần đầu tiên xa quê, tôi hoàn toàn bỡ ngỡ với những gì xảy ra quanh mình. Mọi người xung quanh xa lạ, lớp học chẳng có ai quen, mọi thứ xung quanh đều trở nên lạc lõng.
Nàng thực sự khiến con ngựa bất kham như tôi phải chồn chân (Ảnh minh họa)
Tôi vùi đầu vào học, tôi học với một suy nghĩ giản đơn là để sau này cuộc đời tôi không khốn khổ như bây giờ. Những tháng ngày nỗ lực hết mình đó đã được đền đáp khi tôi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi, với số điểm cao nhất khoá thì tôi có quyết định được giữ lại trường nhưng phải liên thông lên đại học. Sau 3 năm cao đẳng đã ngốn của gia đình tôi rất nhiều tiền, giờ học nữa thì ba mẹ khi nào mới hết khổ đây? Với suy nghĩ tôi đã quyết định đi làm kiếm tiền trả nợ, từ bỏ một tương lai tươi sáng trước mắt. Tôi làm cho một công ty ở Quy Nhơn nhưng người ta điều động tôi đi khắp nơi, Phú Yên, Khánh Hoà, 5 tỉnh Tây Nguyên tôi đều đi đến. Tôi trải qua nhiều cảnh khổ mà ít người trong độ tuổi tôi phải hứng chịu. Tôi sống trong chùa ăn cơm chay hàng tháng, ngủ giữa công trường trên những chiếc võng giản đơn. Trời lạnh thì đốt lửa, lửa tắt lại thức dậy. Nửa đêm đang ngủ mà trời mưa thì thức cùng máy móc. Nhiều lúc phải súc miệng bằng nước ao, rong ruổi triền miên trên những chuyến xe khách, tôi đi và tiếp tục đi tới những miền đất mới. Sau những chuyến đi ấy tôi đã học hỏi thêm về chuyên môn, về kinh nghiệm sống. Sau những cuộc phiêu lưu đằng đẵng đó, mẹ tôi bảo tôi về quê ổn định công việc rồi còn lo chuyện gia đình. Tôi nghe lời mẹ và trở về quê lập nghiệp. Tôi dễ dàng xin được một công việc đúng chuyên môn của mình trong một công ty gần nhà với mức lương mơ ước với nhiều người mặc dù công việc ấy hoàn toàn không ít áp lực. Tôi không hề nghĩ tới chuyện tình cảm của riêng mình, ba mẹ cũng bảo không nên có vợ sớm để rồi khổ như ba mẹ của ngày xưa. Tôi từ chối mọi người con gái để ý tới mình vì tôi sợ tôi sẽ làm người thương tôi phải khổ và sợ mình đùa giỡn với tình yêu.
Mọi việc cứ lặng lẽ và êm đềm trôi qua trước khi công ty tôi tuyển thêm một nhân viên mới. Đó là người con gái lớn hơn tôi một tuổi, nhưng đã làm trái tim tôi như đừng lại khi tới gần. Tôi không biết điều gì ở người con gái ấy là lôi cuốn tôi, vì nếu so về vẻ đẹp bên ngoài thì người này không bằng những người con gái mà tôi đã từ chối. Về học thức thì cũng bình thường, nhưng nàng thực sự khiến con ngựa bất kham như tôi phải chồn chân. Tôi tự tin vào bản thân, tự tin mình có thể khiến nàng rung động; nhưng thực tế không như vậy. Nàng không chọn tôi, nàng từ chối tôi thẳng thừng khiến tim tôi đau nhói. Tôi buồn và đau khổ lắm, nhưng tôi vẫn vô tư giúp nàng trong công việc. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng, yêu một người là mong người mình yêu hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không do mình mang tới. Giờ đây tôi muốn ra đi, tìm chỗ làm mới để mong quên đi những nỗi buồn và cũng để nàng không ngại ngùng khó xử khi chúng tôi đối diện với nhau. Nhưng liệu điều đó có nên không? Hay tôi sẽ là thằng hèn mà chạy trốn tình yêu, ra đi để bỏ lại những người thân thuộc của mình?