Tôi cặp bồ với đại gia để trả thù chồng ngoại tình
Nỗi đau bị chồng lừa dối lớn khiến tôi lao vào con đường “ông ăn chả, bà ăn nem” mà chẳng hề nghĩ đến một lối ra.
Chúng tôi cưới nhau khi tôi 22 tuổi, còn anh 27 tuổi. Khi ấy tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ được hơn một năm, làm phiên dịch cho một tập đoàn truyền thông lớn, chồng tôi là thợ điện, làm việc cho một công ty xây dựng tư nhân.
Từ thời chúng tôi còn yêu nhau, cả bạn bè và gia đình hai bên đã không ít lần nói qua nói lại về chuyện chênh lệch trình độ học vấn cũng như ngoại hình của hai đứa. Tôi xinh xắn, cao ráo, nói như bọn bạn là “ăn đứt nhiều chân dài và thừa sức làm chết mê chết mệt đại gia lắm tiền nhiều của”.
Còn chồng tôi, anh chỉ học trung cấp điện lực, dáng người gầy lòng khòng như cái que, da lại đen và ăn nói cũng không được trôi chảy cho lắm.
Vậy mà không hiểu sao, như trời xui đất khiến, tôi lại “phải lòng” ngay anh ruột của đứa bạn thân khi tôi đến nhà nó chơi và lần đầu gặp anh khi anh từ công ty về nhà…
Cuộc sống của vợ chồng tôi diễn ra khá êm đềm, do công việc của cả hai vợ chồng đều thường xuyên phải đi công tác xa nên những khoảng thời gian rảnh rỗi ở nhà, chúng tôi quấn quít và tình cảm với nhau lắm. Hai vợ chồng cùng thống nhất để một vài năm nữa, khi kinh tế gia đình ổn định hơn, mới tính đến chuyện có em bé.
Cứ nghĩ là hạnh phúc sẽ trôi đi bình dị như thế, chẳng bao giờ tôi có thể nghĩ rằng chồng tôi có bồ, vậy mà chính mắt tôi và một đứa bạn thân của tôi, chứng kiến từ đầu đến cuối màn ngoại tình của anh khi tình cờ bắt gặp anh và người tình ngồi ăn uống ở một nhà hàng sinh thái nằm ven thành phố.
Chẳng là cuối tuần đó anh nói anh đi công tác theo một công trình xa, cách nhà gần 200km. Ở nhà một mình buồn nên khi có đứa bạn thân rủ tôi đi mua sắm thì tôi nhận lời ngay. Hai đứa lượn lờ chán thì bảo nhau kiếm một quán cà phê yên tĩnh để ngồi “buôn”. Vậy là chúng tôi đèo nhau đến nhà hàng sinh thái nằm sát bờ sông ở ven thành phố.
Ngồi chưa ấm chỗ, chúng tôi thấy một đôi nam nữ ôm eo nhau rất tình cảm đi vào quán, họ ngồi xuống chiếc bàn khuất sau một tàn cây um tùm, cách chỗ chúng tôi ngồi không xa.
Cả tôi và nhỏ đều mắt chữ o, miệng chữ a khi phát hiện ra người đàn ông đó chính là chồng tôi. Vậy là thay vì “buôn chuyện”, chúng tôi tập trung theo dõi hai người vừa âu yếm, tình cảm với nhau, vừa ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ.
Rồi chúng tôi thanh toán tiền như cái máy, bám theo họ đến một khách sạn cách đó không xa. Nhỏ bạn đòi xông vào khách sạn để “bắt tận tay, day tận trán” đôi tình nhân nhưng tôi can ngăn. Tôi còn dặn nó cấm không được hé răng về chuyện vừa xảy ra, để tôi còn lo liệu.
Khi chồng “hết chuyến công tác” trở về nhà, anh vẫn đối xử với tôi rất tình cảm như chưa hề có chuyện “ngoài luồng” với người đàn bà nào khác.
Còn tôi, để trả thù chồng, tôi gật đầu đồng ý quan hệ tình cảm với một đại gia là đối tác làm ăn của công ty tôi, người đã “chết mê chết mệt” theo đuổi tôi cả năm trời nay.
Đôi lúc ngẫm lại, tôi thấy mình đang làm việc tội lỗi, nhưng nỗi đau bị chồng lừa dối lớn hơn khiến tôi tiếp tục lao vào con đường “ông ăn chả, bà ăn nem” mà chẳng hề nghĩ đến một lối ra…