Tổ ấm của cô gái xinh đẹp và chàng trai liệt 2 chân

Bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha, chị Cao Thị Mãi (Chương Mỹ, Hà Nội) nguyện nắm tay anh Nguyễn Công Đồng, chàng trai bị bại liệt chân (Phố Xốm, Phú Lương, Hà Nội), gắn bó suốt đời. Chuyện tình đẹp như mơ được họ viết bằng trái tim không tính toán.

Chàng trai tàn nhưng không phế

Những người dân ở phố Xốm, Phú Lương, Hà Nội càng cảm thương lại càng khâm phục tình yêu anh Đồng, chị Mãi. Mới đầu, nhìn hoàn cảnh của anh nhiều người không tránh khỏi lo lắng cho gia đình nhỏ. Chồng bị liệt hai chân, lấy anh chị Mãi xác định sẽ vất vả hơn so với những người phụ nữ khác. Dù vậy, ý chí vươn lên của họ đã chứng minh rằng, không có gì là không thể.

Tổ ấm của cô gái xinh đẹp và chàng trai liệt 2 chân - 1

Gia đình anh Nguyễn Công Đồng, chị Cao Thị Mãi.

Chúng tôi gặp anh Đồng vào một buổi chiều muộn khi anh vừa đi làm về. Hiện, anh là thợ phụ cơ khí ở một xưởng gần nhà. Chàng trai có đôi chân không lành lặn sở hữu khuôn mặt tuấn tú, nói chuyện cởi mở, thể hiện sự am hiểu. Ngạc nhiên hơn khi thấy anh di chuyển nhanh nhẹn không khác gì người bình thường bằng hai chiếc ghế gỗ.

Vốn dĩ anh Nguyễn Công Đồng sinh ra là đứa trẻ bụ bẫm, khỏe mạnh. Bi kịch đến với anh lúc tròn 1 tuổi. Lần đó, anh bị sốt, gia đình đưa anh vào viện cấp cứu, bác sĩ khám, phát thuốc và tiêm vào chân. Về nhà, mọi người thấy chân cậu bé Đồng đỏ ửng nhưng cứ nghĩ sốt chưa khỏi. Mãi đến khi bà nội cho Đồng tập đi mới nhận thấy đôi chân không nhúc nhích. Khi đó, mọi người trong gia đình mới tá hỏa nhưng mọi thứ đều trở nên muộn màng.

Khi phát hiện, bố mẹ anh đưa anh đến nhiều nơi cứu chữa nhưng chỉ nhận những cái lắc đầu của bác sĩ. Theo thời gian, các bộ phận khác trên cơ thể của anh Đồng đều phát triển như một người bình thường. Riêng đôi chân teo tóp dần. Xưa nay, nhiều trường hợp bị giống anh không thể làm được gì, ngay cả việc đơn giản nhất là ăn uống cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Không đầu hàng số phận, anh nghĩ, những gì người bình thường làm được thì mình cũng phải thế. Đôi chân tật nguyền không thể đi lại nên anh quyết tâm bò bằng tay. Năm 9 tuổi, người thân thiết kết hai chiếc ghế gỗ có tay cầm vào để anh bớt đau tay. Anh Đồng làm chúng tôi ngạc nhiên bởi nhanh nhẹn trong di chuyển. Tốc độ leo cầu thang của anh không khác gì người bình thường.

Anh bảo: “Tôi không thua kém gì người khỏe mạnh. Ngay cả việc chơi cầu lông, đá bóng, chỉ là không giỏi thôi. Rảnh rỗi tôi đi hát cùng Câu lạc bộ Khuyết tật Hà Nội. Để tự sinh hoạt được như ngày hôm nay là cả một quá trình tập luyện không mệt mỏi. Bây giờ bàn tay tôi vẫn còn những vết chai sạn chứng minh điều đó”.

Tổ ấm của cô gái xinh đẹp và chàng trai liệt 2 chân - 2

Anh Nguyễn Công Đồng luôn tỏ ra lạc quan, yêu đời.

Từ bé đến lớn, chàng trai có đôi chân không lành lặn ít khi cảm thấy tự ti. Hồi bé, anh Đồng được người bạn gần nhà cõng đi học suốt 4 năm liền. Đến năm học cấp 2, cấp 3 thì anh học tại một trường gần nhà.

Có lẽ tình cảm của chúng bạn dành cho mình làm cho anh không giờ cảm thấy lạc lõng. “Hồi cấp 3, có lần cả lớp tổ chức đi chùa Tây Thiên chơi, tôi khước không đi vì nghĩ mình không leo núi được. Rồi chúng nó bảo cứ đi, không đi được thì mấy thằng thay nhau cõng”, anh Đồng nhớ lại.

Tình yêu vượt qua rào cản

Học hết cấp 3, anh Đồng đăng ký theo học tại trường Cao đẳng Điện tử ở Sơn Tây, Hà Nội. Vì gặp khó khăn nên anh nghỉ học giữa chừng. Lúc này là khoảng thời gian anh Đồng cảm nhận rõ mình thiệt thòi hơn bạn bè trang lứa khi không có đôi chân lành lặn.

Nhiều lần tâm sự cùng bố mẹ, người thân trong nhà, họ đều có ý định muốn anh lập gia đình sớm. Nhưng, đáp lại anh Đồng chỉ biết gật đầu vô vọng bởi bản thân anh chưa tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Và rồi cơ duyên cũng đến với chàng trai thiệt thòi, anh quen chị Cao Thị Mãi, người con gái ít hơn mình 5 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội. Anh Đồng sinh năm 1983. Lúc đó gia đình anh cho thuê tầng 1 để mở tiệm làm tóc. Chị Mãi là nhân viên cửa tiệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Thi ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN