Tình yêu trong im lặng
Anh bước từng bước lên máy bay, tôi đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình vẫy chào anh từ xa. Máy bay đã cất cánh, và anh đã xa tôi thật rồi.
"Mình chia tay em nhé!"... Anh nói khi quay lưng lại với tôi. Tôi sững người không hiểu là mình có nghe nhầm hay không nên hỏi "Anh nói gì em không nghe rõ?". Anh quay đầu lại và nói: "Mình chia tay em nhé!". Lời nói của anh làm tim tôi đau nhói, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống. Tôi tiến gần anh và hỏi "Tại sao lại chia tay vậy anh? Em làm sai gì vậy anh?"... Tôi vừa khóc, vừa hỏi dồn anh như một người chưa bao giờ được hỏi những câu hỏi như thế.
Anh im lặng, quay đi. Tôi khóc to và gào lên như một đứa trẻ khát bầu sữa của mẹ. Tôi thẫn thờ, mệt mỏi, tôi không thể đứng lên được nữa, tôi ngồi qụy xuống dưới đất. Nước mắt tôi rơi càng lúc càng nhiều, tôi không định hình được tôi đã khóc trong bao lâu, chỉ biết khi tôi về tới phòng là hơn 11h đêm. Cái khoảng thời gian ấy, như thường ngày là tôi đang nằm trong chăn và được nghe thấy giọng nói của anh hoặc sẽ nhận được những dòng tin nhắn ngọt ngào từ anh. Nhưng giờ thì sao, tôi đang một mình lê từng bước nhỏ về phòng, một mình đối mặt với không gian quá đỗi yên tĩnh của màn đêm buông xuống.
Về tới phòng, tôi dường như bỏ mặc tất cả, tôi khóa trái cửa, quăng túi xách một chỗ và leo lên giường. Tôi không ngủ, tôi vờ như không nghe thấy tiếng của đứa bạn cùng xóm trọ gọi, cứ thế tôi nằm và khóc một mình. Chuông điện thoại reo, tôi cũng chẳng buồn xem là ai, cứ thế tôi để bản nhạc mà tôi yêu thích hò reo thoải mái. Dường như tôi đang chạy trốn một điều gì đó mà chẳng ai biết trừ tôi và anh.
Tôi không muốn ăn, không buồn đi đâu và cũng không muốn làm bất kỳ điều gì. Tôi giam mình trong phòng suốt một tuần chỉ với suy nghĩ trong đầu: lý do là gì khiến anh lại buông tay tôi ra. Tinh thần tôi dường như sụp đổ hoàn toàn sau khi nghe được lời nói chia tay từ anh.
Tôi quyết định thay đổi bản thân mình, tự hứa với lòng mình sẽ không được khóc, phải mạnh mẽ đối mặt với sự thật và phải cố gắng học cách quên đi anh, dù biết là rất khó có thể làm được trong khoảng thời gian này.
Tôi bắt đầu mở cửa tủ quần áo chọn một bộ đồ mà trước đây tôi vẫn hay mặc khi đi chơi với anh, chọn một đôi giày thật cá tính và chiếc túi thật dễ thương. Tôi đến bên gương trang điểm nhẹ và bắt đầu ra khỏi phòng với buổi dạo phố một mình.
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn. Tôi bước nhẹ từng bước trên phố đông người. Tôi đi đến những nơi mà tôi và anh đã từng đến cùng nhau trong suốt thời gian yêu nhau. Bất giác, khi đi qua một quán kem nhỏ bên đường tôi nhìn thấy bóng hình một ai đó rất giống anh, ngồi trong quán. Tôi đi lại gần hơn chỗ người mà tôi nói là giống anh, và bất giác trái tim tôi nhói đau, tôi không nhìn nhầm, người đó chính là anh chứ không phải người giống anh. Tôi bước vội qua mặt anh, không để anh kịp nhìn thấy giọt lệ tôi đang rơi, tôi không biết, tôi khóc vì nhớ anh hay vì không biết sẽ có bao nhiêu người con gái phải rơi nước mắt vì anh như tôi nữa…
Nước mắt tôi cứ rơi cùng với bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu, cho tới khi tôi nghe thấy giọng một người con gái gọi tên mình… "Chị ơi, đợi em đã" - cô gái lên tiếng. Tôi quay đầu lại, là một cô gái trông rất dễ thương với nụ cười rất duyên trên khuôn mặt. Tôi nhận ra cô gái đó, chính là người đã ngồi cùng anh trong quán kem bên đường mà tôi dừng chân khi bắt gặp hình bóng anh.
Cô gái nhìn tôi cười, và cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bởi một câu nói “Chị em mình vào quán kem nhé chị”. Tôi không biết trả lời như thế nào, và rồi cũng ừ nhẹ một tiếng.
Tôi không biết phải làm như thế nào, khi biết rõ rằng ngày mai anh sẽ tới một nơi cách tôi quá xa như thế (Ảnh minh họa)
Tôi và cô gái đi vào quán kem.
Cô gái hỏi tôi: "Chị ăn kem gì?"
Tôi đáp lại cô ấy bằng vẻ mặt không mấy vui vẻ - "Gì cũng được em".
Cô ấy vào lấy kem, khi ra trên tay cầm hai ly kem tươi – loại kem mà tôi và anh thường ăn khi đi chơi cùng nhau.
Cô gái cứ vô tư ăn kem, còn tôi chẳng hiểu sao chỉ cầm thìa đặt vào cốc và giữ nguyên như vậy. Phải chăng vì tôi chẳng biết phải nói gì trong lúc này
Cô gái lên tiếng "Chị hãy nghe em nói, và đừng hỏi gì trong lúc này nhé chị".
Tôi gật đầu nhẹ và dường như tôi đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra với tôi.
"Anh Quân sắp đi du học, em là em họ anh ấy. Anh nói chia tay chị, trong khi đó là điều anh cũng không muốn, nhưng vì anh không muốn chị phải đợi chờ tình yêu của anh quá lâu, không muốn chị phải chịu những thứ đáng lẽ chị không phải nhận.
Lúc ngồi trong quán kem bên đường, vô tình thấy chị đi ngang qua, anh đã nhờ em giả làm bạn gái mới của anh, để chị có thể quên anh một cách nhanh chóng. Trong suốt 1 tuần qua, ngày nào anh cũng một mình tới đó, vì anh là người nói chia tay nên anh chỉ dám nhìn chị từ xa, biết chị buồn nhưng anh không biết phải như thế nào. Anh cũng đang rất buồn như chị, khi phải tự dối lòng mình..."
Tôi không biết nói gì, ngoài sự im lặng cũng những giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên má mình.
Cô gái nói cho tôi biết thời gian anh bay, và đứng dậy trả tiền kem. Trước khi ra khỏi quán cô gái quay lại nói với tôi "Nếu tình yêu đó là thật, thì em tin chị sẽ biết mình làm gì, em về đây". Nói xong, cô bé ra khỏi quán với dáng người nhỏ nhắn, hiện lên trên khuôn mặt một nụ cười thật vô tư.
Tôi im lặng, ngồi đó một hồi lâu rồi cũng bước ra khỏi quán với một tâm trạng rối bời, hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ.
Tôi bước đi thật nhanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó nặng nề dưới đôi chân nhỏ bé kia. Về phòng, tôi lên giường nằm, nước mắt lại tuôn rơi. Tôi không biết phải làm như thế nào, khi biết rõ rằng ngày mai anh sẽ tới một nơi cách tôi quá xa như thế. Tôi có nên chạy đi tìm anh và nói em sẽ đợi anh về hay chỉ im lặng nhìn anh cứ thế đi xa tôi vậy.
Tôi dằn vặt mình tại sao lại nghĩ sai về anh, tại sao không đi tìm anh... tất cả những suy nghĩ đó làm tôi quay cuồng trong cảm xúc hỗn loạn trong người.
Tôi không ngủ được, tôi muốn nhắn cho anh một tin, nhưng giờ chúng tôi đâu còn là gì của nhau nữa, tôi đành quăng điện thoại một chỗ và chẳng buồn làm gì.
Chuông đồng hồ báo thức kêu, tôi phải làm sao đây, cuối cùng tôi cũng quyết định bắt xe ra sân bay gặp anh. Tôi biết tìm anh ở đâu, giữa chốn đông người như thế này. Bỗng tôi nghe thấy tiếng cô nhân viên sân bay nói đúng 9h30 chuyến bay sang Đức bắt đầu khởi hành, tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn 30p nữa là tôi sẽ không được nhìn thấy hình bóng anh.
Tôi nhìn thấy anh, mọi người đang quay bên cạnh anh, nhắc nhở, dặn dò anh và cả tiếng khóc thút thít của mẹ và em gái anh nữa. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn anh, không biết anh có nhìn thấy tôi không. Ánh mắt anh đang đưa tìm một ai đó, và tôi chắc rằng anh cũng đã nhìn thấy tôi như tôi đang dõi theo anh.
Anh cũng giống tôi, im lặng và không muốn lên tiếng.
Anh bước từng bước lên máy bay, tôi đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình vẫy chào anh từ xa. Máy bay đã cất cánh, và anh đã xa tôi thật rồi. Tôi nhìn theo, nước mắt ứa ra trong im lặng.
Tình yêu của chúng tôi sẽ mãi yêu trong im lặng.
"Tình yêu của em, đi may mắn nhé. Em sẽ đợi anh quay về!"...
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!