Em mang thai, anh hoảng hốt bỏ chạy
Tại sao anh nhẫn tâm bỏ rơi em khi biết em đang mang trong bụng giọt máu của anh?
Anh à! Khi nằm bên em, anh nói rằng: "Cảm ơn em đã cho anh cái quý giá nhất, anh sẽ trân trọng nó suốt cuộc đời này". Nhưng... tại sao khi chuyện đã "lỡ", anh lại để mình em gánh chịu?
Em đã quá yêu anh và tin tưởng anh nhưng điều đó thật quá mù quáng. Người ta nói rằng, em dại dột yêu người không nên yêu và quá ngu ngốc khi không biết giữ mình. Em không biết điều đó đúng hay sai nhưng em chỉ biết em yêu anh, cho anh tất cả - đó là sự thực.
Nhưng anh à! Mình yêu nhau, bên nhau suốt một thời gian dài, cũng đã sống vì nhau, cần nhau như cần một sự sống, vậy tại sao anh lại dễ vứt bỏ tất cả như vậy? Tình yêu - thứ tình cảm thiêng liêng và mãnh liệt lắm, em cứ nghĩ rằng không có gì có thể ngăn được tình yêu của chúng mình, dù gia đình có cấm đoán đến đâu, dù chúng mình có phải vất vả thế nào, chỉ cần được ở bên nhau thôi, thế đã là quá đủ. Vậy mà giờ đây, anh ở nơi đâu, để lại em mình em nơi đây cùng với đứa con trong bụng? Con của chúng mình đó anh, 10 ngày nữa thôi là được một tháng tuổi. Bác sỹ nói con đã có tim thai và trái tim con bắt đầu biết đập theo nhịp đập cộc sống. Tội lỗi do chúng mình gây ra, em không muốn con phải chịu? Con hoàn toàn vô tội.
Anh có còn nhớ chúng ta đã có một khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc? (Ảnh minh họa)
Tại sao sự việc xảy ra rồi, anh lại trách rằng tất cả đều do người phụ nữ? Đúng, vai trò của người phụ nữ trong chuyện này rất quan trọng nhưng cũng không được phép nói rằng, người đàn ông có quyền được làm hại phụ nữ như vậy. Tại sao lại như vậy? Nếu anh biết mình là người đàn ông thì cũng phải biết trách nhiệm của mình chứ? Một người đàn ông chân chính khi yêu sẽ biết giữ gìn cho người mình yêu, và nếu đã dám cởi chiếc áo của cô gái ấy xuống thì cũng dám khoác lên cho cô ấy một chiếc váy cô dâu, biết dang tay che chở cho người con gái ấy, chứ không phải bỏ chạy và quên đi tất cả. Anh có thể bỏ em, có thể quên em, em chấp nhận... nhưng còn con của chúng ta, nó sẽ ra sao nếu được sinh ra?
Anh à! Hãy nhìn lại quãng thời gian qua, chúng mình đã hạnh phúc thế nào, đã cho nhau nhiều yêu thương ra sao? Chẳng nhẽ anh nỡ vứt bỏ tất cả? Dù vậy em vẫn luôn tha thứ cho anh những lỗi lần anh đã gây ra. Em luôn cầu chúc và mong anh được hạnh phúc. Nhưng mong anh có thể nhìn nhận vào vấn đề, dám nhận lỗi và sửa lỗi, dám đứng lên bảo vệ cho tình yêu của mình dù người đó không phải là em. Và anh ạ! đừng bao giờ sai lầm như anh đã yêu em, anh nhé! Cuộc tình của chúng ta - đó là một bài học quý giá cho cả anh và em!
Cuộc đời còn dài lắm, trái đất này cũng nhỏ lắm, huống hồ chúng mình lại cùng quê ạnh ạ! Rồi chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại nhau, hãy sống sao để khi nhìn thấy em, anh có thể ngẩng mặt nhìn em... và để con em không phải khó xử khi xưng hô với anh!