Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình (P.6)
Cô dụi đầu vào ngực anh. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng kỳ lạ nhưng cô không cảm thấy lo lắng.
Quân, một chàng trai lạnh lùng, ôm trong mình nỗi đau về cuộc tình đầy ngang trái. Thi, một cô gái mạnh mẽ, tự lập, luôn cống hiến hết mình cho công việc. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh éo le và dành tình cảm cho nhau. Nhưng sóng gió cuộc đời không may ập đến khiến cả hai đi lạc. Liệu tình yêu rất khó mới có được đó có đủ lớn để vượt qua những thử thách cuộc sống, giúp họ tìm về nhau? Hãy đón đọc truyện dài kỳ “Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình” để có câu trả lời. |
Những nghi ngờ khiến cô khó chịu. Cô quay ngược trở lại, không thèm đi cùng anh nữa!
- Jasmine, em sao thế?
Quân bước những bước dài đuổi theo cô. Thi vẫn khó chịu bước nhanh.
- Mặc kệ anh. Mặc kệ anh.
Cô lẩm bẩm. Tai và mũi đỏ ửng lên. Quân nắm lấy bàn tay cô, kéo cô quay ngược lại. Mất đà, cô nhào vào lòng anh. Vầng ngực anh rộng và ấm nóng, cô muốn nán lại, nhưng rõ ràng là cô không thể. Cô đẩy anh ra.
- Em làm sao thế?
Quân đưa tay lên trán cô.
- Cũng không nóng lắm.
Anh ghé sát gương mặt mình vào gương mặt cô. Thẹn thùng biến cô thành giận dữ, cô giật mạnh bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh nhưng anh càng nắm chặt hơn. Anh ủ ấm bàn tay cô trong bàn tay mình.
- Nếu em còn bướng, anh sẽ bế em về nhà đấy!
Tay anh giữ chặt tay cô suốt trên quãng đường về nhà.
- Jasmine.
Anh khẽ gọi khi cô đang chiên cánh gà trong bếp.
- Gọi em là Thi.
Cô chẳng thèm để ý anh. Cái gì anh cũng làm theo ý mình. Thật đáng ghét. Cô vẫn mải miết với món ăn của mình. Tiếng dầu ăn lách tách bắn trong chảo.
Trái tim của cô gái vừa biết yêu vỡ vụn (ảnh minh họa)
Anh không nói gì, vẫn đứng cạnh cô. Cô lườm anh một cái rõ dài rồi tắt bếp. Món cánh gà chiên của cô đã xong. Cô cởi tạp dề.
Bất ngờ anh xoay người cô lại ánh mắt trìu mến ôm trọn lấy gương mặt cô. Anh nâng cằm cô lên.
- Anh thích em.
Thi sững sờ, chẳng phải cô đã chờ đợi câu nói này sao, chẳng phải cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mình rồi sao nhưng sao trái tim cô vẫn đập loạn lên thế này?
- Anh thích em.
Anh nghiêng đầu ghé sát vào mặt cô. Mùi nước mắm, mùi cánh gà chiên, mùi của anh. Đôi mắt cô vẫn mở tròn.
- Anh, không phải là quá sớm sao?
Cô ấy tay đẩy anh ra, lẩn tránh đôi mắt như có lửa của anh. Anh phá lên cười.
- Đồ ngốc. Anh chỉ muốn nhìn rõ mặt em tròn méo thế nào thôi.
- Anh chết đi!
Thi lấy chiếc muỗng gần đấy, liên tiếp đập vào người anh. Anh ha hả cười, kéo tay cô, cả người cô bị anh ôm trọn.
- Em đã nghe Trâm kể chuyện.
Thi cuộn tròn trên ghế sô pha. Quân để đầu cô tì lên chân mình, dịu dàng vuốt tóc cô.
- Ừ.
- Anh biết?
- Nhìn thái độ của em đối với anh là anh biết.
- Vậy…
Thi ngập ngừng. Phụ nữ bao giờ cũng như vậy. Những câu hỏi về người cũ luôn luôn ám ảnh.
- Em muốn hỏi về Thủy Tiên phải không. Cô ấy là một phần ký ức trong anh.
Quân nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cô. Thi nhắm mắt. Câu trả lời của anh với cô vậy là đủ. Cô không cần biết những điều sâu sa hơn vì dẫu sao tất cả cũng đã là quá khứ. Cô chỉ cần biết, bây giờ cô có anh.
Cô dụi đầu vào ngực anh. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng kỳ lạ nhưng cô không cảm thấy lo lắng. Hoặc là khi yêu, lý trí đã hoàn toàn đi lạc.
- Công ty đang có chuyến đào tạo sáu tháng bên Singapore, em suy nghĩ về việc tham gia phỏng vấn nhé! Tiếng Anh của em tốt, nghiệp vụ cũng ổn, chị nghĩ đây là một cơ hội để em mở mang. Phó Giám đốc mỉm cười nhìn Thi.
Nếu như trước đây, cô đã chẳng do dự mà nhận lời nhưng bây giờ, nghĩ đến chuyện xa Quân sáu tháng, cô cảm thấy phân vân. Mỗi một ngày cô sống đều đang tràn ngập hình dáng anh. Sáu tháng, đối với một đời người thì rất ngắn nhưng đối với tình yêu vừa mới bắt đầu của cô thì nó quá dài.
- Cám ơn chị, em sẽ suy nghĩ!.
Thi lưỡng lự.
- Ừ, em cứ suy nghĩ đi, hai ngày nữa sẽ phỏng vấn. Văn phòng đại diện của mình chỉ có ba người được đề cử và chị thấy em là người triển vọng nhất.
Thi mông lung suốt dọc đường về. Có nên nói cho anh trước hay suy nghĩ kỹ, quyết định rồi mới nói với anh?
Cánh cửa phòng anh mở. Anh vẫn vậy, đến giờ cô gần về, anh vẫn để cửa. Có đôi lần công việc bận rộn, anh về muộn hơn cô, anh lại đến gõ cửa, nhìn cô trước khi về mở cửa phòng. Anh nói, phải nhìn thấy cô trước anh mới có thể yên tâm. Trâm đã mở tiệm áo cưới nên dọn ra ngoài tiệm ở, cô nói cũng không muốn làm kỳ đà cảm mũi rồi phá lên cười khiến Thi ngượng chín mặt. Trâm lúc nào cũng vậy cả.
Cô định gọi anh nhưng mắt cô nhòe đi. Cô không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt. Đầu óc cô quay cuồng. Tim cô nghẹt lại.
Anh đang hôn một người con gái khác. Cô ấy trắng ngần, mái tóc dài đến ngang lưng sóng mượt. Thủy Tiên.
Cô ấy đã trở lại bên cạnh anh, vượt qua hàng rào ngăn cản. Người con gái đó anh đã quen cả chục năm trời, đã từng chung sống dưới một mái nhà, còn anh và cô chỉ mới bên cạnh nhau, đến thói quen còn chưa thuộc hết. Hai người họ đã tìm đến nhau. Thi chết lặng. Nói cho cùng thì ai mới là kẻ thứ ba trong cuộc tình này?
Cô lẳng lặng mở cửa, cố gắng cho tiếng động phát ra nhẹ nhất. Cô úp mặt xuống gối khóc nức nở. Cô đã tin anh vậy mà bây giờ niềm tin vỡ nát. Anh coi chuyện tình cảm như một trò chơi, coi cô như một người lấp chỗ trống? Vậy mà cô đã tin tình yêu của anh dành cho mình là mãi mãi. Vậy mà cô đã khờ khạo nghĩ về những thứ xa xôi. Cô đã quá ủy mị, đã quá mơ mộng. Hóa ra chuyện tình cảm vốn dĩ phức tạp như vậy. Không phải anh nói thích cô là duy nhất, chỉ có một mình cô.
Quân uống rượu. Lâu lắm rồi anh mới một mình uống thứ cay nồng này. Rượu đắng, chảy qua cổ họng anh như cào xé. Vậy mà anh vẫn không ngừng dốc hết ly này đến ly khác. Anh muốn say nhưng càng say càng tỉnh. Cô biến mất. Không nói với anh một lời nào. Anh đã không hiểu thái độ của cô đối với anh từ hai ngày trước. Có phải lúc Thủy Tiên đến, cô đã nhìn thấy? Anh muốn hỏi cho rõ ràng nhưng cô lẩn tránh. Cô như một màn sương, tan mất lúc mặt trời lên.
Cô đã đi rất nhanh, hệt như mẹ anh ngày trước, không một lời nói.
- Mẹ cháu đâu?
- Mẹ cháu đi rồi.
- Mẹ cháu đi đâu?
- Dì không biết.
- Mẹ cháu sẽ không bỏ chúng cháu. Chúng nó nói láo phải không dì? Mẹ sẽ không bao giờ bỏ chúng cháu. Mẹ còn hứa nếu cháu được học sinh giỏi thành phố mẹ sẽ cho anh em cháu đi chơi công viên nước. Mẹ không bao giờ nói dối.
Quân nhìn dì Sáu. Đôi mắt dì ầng ậng nước. Đôi môi dì méo xệch, dì muốn cười với Quân, an ủi Quân nhưng không thành.
- Không bao giờ.
Quân gào lên rồi quay lưng chạy, ngã rồi đứng lên chạy tiếp, không biết đã ngã bao nhiêu lần và đứng lên bao nhiêu lần cho đến lúc tận cùng vào ngõ cụt. Quân úp sâu gương mặt mình vào hai đầu gối, cố kìm những tiếng nấc đang bật lên.
Quân run rẩy. Chai rượu đã cạn, nằm lăn lóc trên mặt bàn rồi rơi xuống đất vỡ choang.
(Còn nữa)
Quân và Thi đã rời xa nhau như thế. Một người ra đi với niềm tin vỡ nát, một người ở lại với sự cô đơn và hoài nghi. Liệu họ có tìm được về nhau? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo của "Tình yêu anh giữ cho riêng mình".