Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình (P.3)

Trái tim Thi có chút cựa quậy khi nghĩ về Quân. Cô có cảm giác như nó đang thèm khát một thứ gì đó. Nó nhảy lung tung trong lồng ngực khiến cô cảm thấy khó thở.

Quân, một chàng trai lạnh lùng, ôm trong mình nỗi đau về cuộc tình đầy ngang trái. Thi, một cô gái mạnh mẽ, tự lập, luôn cống hiến hết mình cho công việc.

Họ gặp nhau trong hoàn cảnh éo le và dành tình cảm cho nhau. Nhưng sóng gió cuộc đời không may ập đến khiến cả hai đi lạc.

Liệu tình yêu rất khó mới có được đó có đủ lớn để vượt qua những thử thách cuộc sống, giúp họ tìm về nhau? Hãy đón đọc truyện dài kỳ “Cô đơn đợi chờ” để có câu trả lời.

Cô gái xinh đẹp uyển chuyển vắt chéo cặp chân thon dài, đôi mắt nhìn Quân đầy âu yếm.

- Anh ở đây có thấy thoải mái không?

- Thoải mái! Ít nhất là thoải mái hơn khi ở cùng em.

Quân khuấy đều cốc cà phê đặt trước mặt Trâm. Gương mặt xinh đẹp của cô phụng phịu. Cô bật dậy, níu lấy cánh tay Quân:

- Anh trai! Anh làm em đau lòng rồi đấy. Uổng công từ trước đến giờ em vẫn luôn đối tốt với anh.

Quân khẽ xoa đầu cô em gái nhỏ của mình.

- Nhóc con lắm chuyện. Ở với em thì phiền, nhưng vui.

- Vậy em qua đây ở với anh!

- Gì?

- Không được sao? Anh Quân, anh cho em ở đây đi mà. Em không thể chịu nổi bà dì ghẻ của chúng ta thêm một chút nào nữa.

Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình (P.3) - 1

Thi bất chợt nghĩ về Quân và thấy tim nhảy nhót trong lồng ngực (ảnh minh họa)

Trâm nhảy trên sô pha, hệt như một đứa trẻ hiếu động đang làm trò. Hai mươi sáu tuổi mà tính cách cô dường như chẳng hề thay đổi. Quân túm lấy bàn tay trắng muốt của em gái, giữ lại.

- Thôi được, nhưng khổ em ráng chịu. Anh phải đi làm, không có nhiều thời gian để chăm sóc em đâu.

- Anh trai muôn năm. Vậy phòng của em đâu?- Trâm phụng phịu

- Em hãy ở tạm phòng anh đã, phòng bên cạnh chưa có đồ gì.

- Em sẽ đi mua ngay bây giờ.

Quân trợn mắt"

- Quần áo của em, đồ đạc của em? Em đã nói với ba chưa?

- Em không cần phải nói với ba, ba không thương em, ba chỉ thương mẹ con nhà bà dì ghẻ đó thôi. Thẻ của ba em vẫn cầm, em sẽ tiêu hết tiền của ba để ba không thể cho hai người kia được nữa.

Quân thở dài. Ngày mẹ bỏ rơi hai anh em anh, anh đã tự hứa với lòng mình là sẽ chăm sóc em gái cẩn thận. Sự nuông chiều của anh và ba đã khiến nó không thể trưởng thành được nữa rồi.

- Anh trai, đúng là không có chị gái nào sống cùng anh sao? Mọi thứ vẫn chỉ có một?

Trâm lục tung khắp căn nhà, đôi mắt “thám tử” của cô đang truy tìm dấu vết của một người phụ nữ nhưng hoàn toàn thất bại.

- Em nhớ có lúc gọi điện cho anh có giọng phụ nữ mà?

- Đó là giọng cô gái đi cùng em lúc trong thang máy.

- Là cô gái đó? Em tưởng anh thích những cô nàng da trắng? Thủy Tiên chẳng phải rất trắng sao?Anh đổi khẩu vị rồi à?

Nhìn gương mặt đang nghiêm lại của Quân, Trâm biết cô đã lỡ lời. Cô nhảy chân sáo về phía tủ lạnh, nhặt một quả táo xanh, cắn rộp một miếng.

- Em sẽ sang rủ chị ấy đi mua đồ cùng, tiện thể sẽ duyệt cho anh trai.

Tiếng chuông cửa vang lên, Thi bỏ bát mì tôm xuống, nhíu mày. Không biết là ai có thể gọi cô vào giờ này ngoài Quân? Mà Quân thì chắc không thể viếng thăm cô vào lúc này. Chắc anh ta đang bận rộn với cô gái kia.

- Chào chị, em là Trâm, em có thể vào chơi nhà chị một lát không?

Là cô gái đó. Thi ngạc nhiên. Cô ấy đang dò xét? Cô bị rơi vào diện tình nghi?

- Em là...?

- Em là em gái anh Quân. Tối nay chị có rảnh không, cùng em đi mua đồ?

Thi ngạc nhiên. Cô gái yểu điệu lúc trước thay đổi thành một hình ảnh khác nhanh chóng vậy sao?

Trâm bước vào nhà Thi hết sức tự nhiên, cô nhìn ngắm một hồi rồi quay sang nhìn Thi ánh mắt có vẻ trách móc:

- Có lẽ chị hợp với anh trai em đấy, không thể tối giản đồ đạc được hơn nữa.

Thi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ngẩn người và bối rối. Cô em gái này của Quân thật kỳ lạ và cô cũng không thể hình dung nổi trên đời này lại có người tự nhiên đến vậy. Cô tưởng Quân đã là người duy nhất rồi.

Trâm lắc đầu nhìn Thi tỏ vẻ không hài lòng.

- Tóc chị khá xơ và da thì khô thật. Chị đừng làm xấu cánh phụ nữ chúng ta như vậy chứ. Em sẽ dẫn chị đi làm tóc. Đi thôi!

Trâm kéo tay Thi đi mà không cho cô suy nghĩ thêm một phút. Ánh mắt thắc mắc của cô in lên trên mặt Quân. Quân nhún vai. Anh cũng chẳng thể nào hiểu được cô em gái của mình nhưng anh biết  cái gì nó thích nhất định sẽ làm cho bằng được.

Thi nhìn mình trong gương. Mãi tóc đã được phủ bóng ánh lên mượt mà. Cô thấy mình trẻ trung hơn trong bộ tóc mới.Trâm buông cuốn tạp chí làm đẹp xuống, thích thú:

- Chị thấy thế nào? Chuyên gia về tóc, trang điểm và làm đẹp như em nhìn chỉ có chuẩn trở lên thôi!

- Cám ơn em!

Thi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Ban đầu Thi đã rất lưỡng lự trước lời đề nghị đường đột của Trâm nhưng sau đó, tính tò mò của cô cũng chiến thắng. Cô cũng muốn xem xem mình thay đổi thế nào. Cố gắng kiếm tiền mà không cho mình thời gian tiêu tiền là ngu ngốc. Bây giờ thì cô không cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

Quân đứng dựa vào ban công, cúi xuống nhìn đồng hồ. Mười một giờ hai mươi ba phút. Ruột gan anh bắt đầu nóng lên. Anh đã định gọi cho Thi vài lần nhưng những ngón tay ngập ngừng bấm số rồi thôi. Điện thoại của Trâm thì vứt ở nhà, đổ chuông liên tục.

Quân gọi điện về cho ba và cho dì, nói rằng Trâm đã an toàn ở chỗ anh, mọi người không cần lo lắng. Giọng dì vẫn thế, ấm áp và nhỏ nhẹ. Dì hỏi thăm anh có khỏe không, công việc thế nào và vui vẻ hỏi anh về bạn gái. Anh lảng tránh câu hỏi cuối và tự châm cho mình một điếu thuốc sau khi tắt máy, dựa người vào ban công nhìn ngắm thành phố buổi tối, cũng chẳng biết đã mấy tiếng đồng hồ.

Anh nheo mắt nhìn về phía cổng khu chung cư, vẻ mặt đăm chiêu nãy giờ giãn ra một chút.  Ánh mắt anh nhìn theo hai cô gái từ lúc vào cổng cho đến khi mất dấu dưới lối vào tầng hầm của bãi để xe. Anh vẫn không thể ngừng quan tâm cho cô em gái bé bỏng ham chơi của anh như đối với một đứa trẻ và có lẽ, anh cũng không thể ngăn được ý nghĩ về cô hàng xóm Jasmine. Anh lo lắng cho cả hai.

Anh quẳng điếu thuốc chỉ còn trơ lại đầu lọc và thùng rác, đóng cửa ban công. Anh nghe thấy tiếng hai cô gái:

- Vậy là tối nay em chẳng mua được gì cả.

- Làm thay đổi được một con người, em cũng thấy đủ tự hào lắm rồi!

Giọng Trâm cao vút lên đầy hãnh diện. Thi bật cười, cô gái này lúc nào cũng có thể vui vẻ được thế sao.

Thi soi mình trong gương. Gương mặt tươi tắn hơn với mái óc ép phồng ôm gọn gương mặt. Cô vuốt vuốt những lọn tóc trước mái, tự tin thấy mình duyên dáng hơn. Cô tắt điện nhưng vẫn chưa ngủ ngay được. Những ánh điện lờ mờ hắt qua ô cửa kính thành một thứ ánh sáng huyền ảo. Vọng xa xa là những dải âm thanh của phố phường buổi đêm, những dải âm thanh mỏng tênh, vỡ giòn trong thính giác, phút chốc động đậy rồi lại yên sâu.

Thi kéo chăn lên quá cằm. Cô nhớ mình với Quân đã từng tranh luận về cô đơn. Anh nghiêng người về gần cô. Cô ngửi thấy một thứ mùi hương dễ chịu của dầu gội đầu, của bọt cạo râu hay một thứ gì đó đại loại như vậy mà cô chẳng thể biết được chính xác. Cô là một cô gái mạnh mẽ trong học hành và công việc, cô chưa từng có một người bạn trai đúng nghĩa nào, chính cô cũng thấy mình ngốc nghếch trong truyện tình cảm.

Chẳng phải là cô chưa từng có ai theo đuổi, nhưng hầu như cô đều khiến họ dập tắt ý định trong vòng vài nốt nhạc. Cô từ chối thẳng thừng và đinh ninh rằng cuộc sống sẽ chẳng sao nếu tạm thời thiếu tình yêu và cô chờ đợi người đàn ông có thể khiến cô có cảm giác muốn gắn bó một đời. Không hời hợt và bông đùa như những gã trai cô đã từng gặp. Trái tim Thi có chút cựa quậy khi nghĩ về Quân. Cô có cảm giác như nó đang thèm khát một thứ gì đó. Nó nhảy lung tung trong lồng ngực khiến cô cảm thấy khó thở.

"Một mình, cô không cô đơn sao?".

(Còn nữa)

Sự xuất hiện của Trâm liệu sẽ trở thành sợi dây kết nối giữa Quân và Thi hay sẽ lại gây thêm những rắc rối cho cặp đôi "tình trong như đã" này? Và những cảm xúc hai người dành cho nhau liệu có nhen nhóm thành tình yêu hay sẽ bỗng chốc biến mất và nhường chỗ cho cảm xúc khác? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 11hngày 10/2/2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trịnh Trần ([Tên nguồn])
Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN