Tình dục đâu phải là trên hết?

Ở tuổi thiếu nữ, tôi coi tình yêu và tình dục là một sự hoàn thiện bản thân.

Olivia Fane và người chồng đầu tiên đã có những sự thoả thuận cho phép: cả hai sẽ có những khoảng tự do riêng tư dù đã kết hôn. Nhưng tất nhiên là sự tự do ấy vẫn phải có giới hạn của nó. Và mọi chuyện cứ thế đã diễn ra tốt đẹp trong nhiều năm cho đến một ngày chồng của Oliavia Fane muốn thay đổi các điều lệ, thoả thuận của hai người.

Khi tôi còn là một cô bé 13 tuổi, mẹ tôi có nói với tôi rằng: “Con gái yêu, từ những trải nghiệm cuộc sống của mẹ, mẹ muốn cho con một vài lời khuyên, con phải cố gắng giữ hai chữ trinh tiết cho tới đêm tân hôn. Sẽ không có người đàn ông nào hài lòng với một cô gái không còn trong trắng trước đêm tân hôn. Thế nhưng sau đó, khi mà con đã có những đứa con thì sự kín đáo giữ gìn đó sẽ có thể làm con mất đi người mình yêu thương”.

Chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa khi bà ngoại cũng đã nói như vậy với mẹ và tôi chỉ biết rằng, giờ đây - khi mà chiến tranh đã kết thúc nhưng ông tôi đã ở lại đó hơn ba tháng. Mọi người đều biết được lý do mà ông tôi ở lại, đó chính là “một người phụ nữ”. Tuy nhiên, không một ai nói ra, không hề có bất cứ ai đề cập đến nó. Khi ông trở về nhà, ông bà tôi vẫn tiếp tục sống những tháng ngày thật hạnh phúc bên nhau, dường như không gì có thể can thiệp được điều đó.

Khi tôi còn là một cô thiếu nữ, ở lứa tuổi đó thì quan niệm về tình yêu và tình dục là một điều có ý nghĩa như một sự hoàn thiện bản thân. Đối với riêng tôi thì những kiến thức cơ bản về tình dục thực sự là rất hiếm hoi, hầu như không có chút hiểu biết.

Tôi hiểu về nó như là một thứ gì đó về  sự tham lam,  ham muốn sở hữu. Đó là về những thứ từ trên xuống dưới – từ mái tóc cho đến đôi chân. Đó là như kiểu Mick Jagger - người đàn ông nổi tiếng ngủ với hơn 4000 phụ nữ. Đó là tất cả những gì mong muốn được chạm xuống "phía dưới" bởi một người mà mình thực sự yêu và tin tưởng.

Trong thực tế, tôi đã luôn luôn tỏ ra không để ý, thậm chí là coi thường vấn đề quan hệ tình dục.

Thế nhưng, với tôi tình yêu lại là tất cả. Nếu quan hệ tình dục là sự đòi hỏi, ham muốn thì tình yêu là sự cho đi, dành tặng cho người mình thương. Trong khi quan hệ tình dục là sự sở hữu và biến một người trở thành đối tượng về thể xác, thì tình yêu là sự hào phóng về tâm hồn. Tình yêu là một vài thứ quý giá như là: Tôi tin tưởng bạn và tôi dành trọn cả linh hồn của tôi cho bạn. Tôi muốn bạn hiểu tôi, và tôi cũng muốn tôi hiểu về bạn, về toàn bộ con người của bạn.

Thế nhưng, tôi chưa bao giờ đọc Freud. Tôi hoàn toàn không có kiến thức về các mối quan hệ của sinh dục, nó sẽ thế nào nếu bạn "được" nhận nó và cả những ham muốn khác nữa?

Tôi cũng không biết gì về cuộc sống hiện đại mà tình dục là thứ như một lẽ tự nhiên phải có ngay khi bắt đầu một mối quan hệ. Và từ điều đó, tôi sẽ biết được mối quan hệ ấy là một thành công hay thất bại. Thay vào đó, như một cá nhân thuộc kiểu xã hội cổ điển, tôi bị ảnh hưởng bởi Plato và Aristotle. Tôi cảm thấy vui khi đọc nó bởi, trong đó có một số ý kiến trùng với quan niệm của tôi. Đối với Plato thì tình dục được xếp thấp nhất trong thang đánh giá, trong khi sự thật mới là thứ được xếp cao nhất.

Aristotle thậm chí còn táo bạo hơn khi nói rằng, con người được xếp xuống tương đương như quá trình sinh sản của động vật. Tình dục là về sinh học, sinh sản với mong muốn cho ra sản phẩm.

Vì vậy, khi tôi gặp bạn trai đầu tiên cũng là người chồng đầu tiên của tôi, tôi đã rất vui mừng khi phát hiện ra trong lịch sử gia đình của anh ấy có một số người có đồng quan điểm với mình. Ở trường, tôi không thể tìm được ai đó đồng ý với tôi khi tôi lý luận cụm từ “làm tình” theo đúng nghĩa hiện đại của nó chính là một lời nói dối mà hoàn toàn không có sự trải nghiệm tình yêu và mong muốn những điều xứng đáng cùng một lúc. Và khi đó, mọi người đã nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Một trong những lý do mà người dân phản đối ngoại tình rất nhiều, đó là họ xem nó như là một sự phản bội về niềm tin. Lời thề trong đám cưới của tôi là: “Tôi hoàn toàn tin vào tình yêu của người đàn ông này dành cho mình, luôn chân thành tâm sự với tôi, không có bí mật và người đàn ông này sẽ là người duy nhất trong cuộc đời làm vợ của tôi”.

Tình dục đâu phải là trên hết? - 1

Chúng tôi sống cùng nhau thật vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy sức sống.... (Ảnh minh họa)

Chúng tôi đã cùng ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Chồng tôi là một nhà văn và anh ấy phải đi xa rất nhiều lần trong một tháng. Tôi biết rằng, hầu hết người đàn ông khoẻ mạnh, hấp dẫn thường không chung thuỷ với vợ của họ, đặc biệt là trong một hội nghị ở nước ngoài, vì vậy phải thật khôn ngoan và có lý do hợp lý để cho phép anh ta đi lại xa trong một năm.

Tôi đã cho phép chồng mình và ả ấy qua lại, tuy nhiên điều kiện là không được sống ở Anh, và nó không được kéo dài nhiều hơn hai tuần. Anh ấy đã thực hiện theo đúng sự cho phép đầu tiên của tôi.

Anh ấy là người thông minh, là người đặc biệt nhất trong số những người tôi đã từng gặp.  Anh ấy không ở nước ngoài mà làm việc tại nhà. Tôi thường ngắm nhìn anh ấy trong bữa ăn và cả hai chúng tôi tâm sự với nhau về tất cả mọi chuyện xung quanh cuộc sống cũng như công việc. Tôi cũng rất tự hào khi thực tế, cuộc hôn nhân của tôi hoàn hảo. Chồng chính là cuộc sống của tôi.

Trên gác mái nhà tôi có một vali nhỏ màu đỏ có chứa 150 bức thư tình mà anh ấy đã viết cho tôi trước khi chúng tôi tiến đến cuộc hôn nhân này. Chúng tôi có ba cậu con trai nhỏ. Những bức thư như một chặng đường dài của tình yêu.

Thế nhưng sự thật đằng sau những điều đó là gì?

Tôi đã không còn sự tin tưởng nữa khi mà bản năng của một nhà văn là những điều bay bổng, đôi khi là sự nói dối hoàn hảo. Và đúng như thế, một tháng sau, anh ta đã yêu người khác.

Anh ta đã từng cho tôi một kỳ nghỉ trượt tuyết đầy ngạc nhiên và thú vị. Chúng tôi cùng chuyện trò rất hạnh phúc. Nhưng sau đó, anh nói: “Vào một lúc nào đó, có khi nào em bất chợt nghĩ anh sẽ bên một ai đó khác ngoài em không? Vấn đề là cô ấy sống ở London không?"; "Chỉ một lần, một lần thôi” - tôi thẳng thắn trả lời một cách hào phóng.

Chúng tôi cuối cùng cũng đã từ bỏ quan hệ tình dục, vì điều gì?

Tôi sợ rằng, nó vẫn còn là một phần quan niệm coi thường của tôi về tình yêu. Những cảm xúc của tôi như trở về hồi ở tuổi mới lớn. Chúng tôi đã từng có tình yêu trước kia. Rơi vào tình yêu như là vô vàn sự hư hỏng và muốn chắc chắn bạn sẽ ngủ với họ.

Sau 8 năm, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tan vỡ. Tuy nhiên, ám ảnh về nó vẫn còn đeo bám dai dẳng. Nó ở trong suy nghĩ của tôi cả ngày lẫn đêm. Và tôi biết những gì anh ta đã làm. Lần đầu tiên trong cuôc hôn nhân của chúng tôi, tôi biết tôi đã mất anh. Ngay cả khi anh nhìn thấy tôi, anh cũng như không còn ở đó.

Cuối tuần trước, chúng tôi lại ở bên nhau như một trò đùa. Chúng tôi đã nghỉ ở dãy núi Alps của Ý, tự nói với bản thân là để hàn gắn cuộc hôn nhân của hai đứa. Trong đêm đầu tiên, khi chúng tôi nằm đó, trên giường và sát bên nhau, cố gắng để lại thật gần bên nhau. Đột nhiên, nước bắt đầu rơi từ trần nhà xuống. Phòng tắm ở phòng trên chúng tôi đã bị tràn nước. Khách sạn đã sắp xếp cho chúng tôi một chỗ khác và nơi duy nhất là một góc nhỏ của phòng ăn.

Sáng hôm sau chúng tôi cùng ăn sáng. Đây đã từng là điều mà tôi rất thích khi còn sống cùng. Thế nhưng lần này, cả tôi và anh hầu như không kịp phản ứng gì, ngồi đó với tinh thần hoàn toàn không được thoải mái.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định đi leo núi. Đi giày và mặc quần áo thể thao với chiếc mũ trùm, nhưng thời tiết dường như lạnh hơn những gì chúng tôi nghĩ. Cao hơn và cao hơn nữa, chúng tôi đã đi, để lại những rặng cây phía sau, leo trên lên những vách đá và cũng lê bước qua tuyết. Chúng tôi chỉ nói với nhau một vài lời.

Trời mỗi lúc một tối hơn nhưng hai đứa vẫn cố leo. Cuối cùng, thật may khi nhìn thấy phía xa xa một nơi có thể nghỉ ngơi  được, nhưng chúng tôi lại không thể đến đó bởi những tảng đá xung quanh quá nguy hiểm và  cũng không có được nổi một chiếc túi nhỏ để đựng đồ.

Tôi đã rất lạnh và mệt mỏi, đau khổ. Mong muốn duy nhất của tôi khi ấy là cuộc tròn như một quả bóng để chết. Khi chồng tôi nhìn thấy những gì đang xảy ra, anh đột nhiên thay đổi. Anh nắm tay tôi và nói: “Đến với anh”.

Bây giờ trời đã tối đen, tôi cầm lấy tay anh và cứ vậy đi theo. Một giờ sau, chúng tôi đến được nơi trú ẩn khác và ở đây tôi bắt đầu kể chuyện. Anh đã làm tôi nhớ đến cuộc sống của tôi trước khi anh ra đi theo người phụ nữ khác.

Vấn đề tôi muốn đề cập đến là khi bạn đã cho ai đó linh hồn của bạn thì phải mất bao thời gian để lấy lại được nó? Chắc chắn phải là khoảng thời gian rất dài. Tôi thấy mình nên gọi điện cho cô bạn thân. Tôi muốn nói, muốn nhắc nhở chính bản thân mình, muốn những người bạn của tôi sẽ đưa tôi trở lại suy nghĩ cũ. Nhưng tất cả mọi thứ dường như trống rỗng.

Ly hôn là điều tồi tệ hơn hết thảy, tôi nghĩ rằng nó hơn cả việc mất mát đi người thân. Nếu anh ta đã chết, tôi sẽ có một khoảng ký ức đẹp để nhớ về. Nhưng anh ta chỉ có chết với riêng tôi và hoàn toàn đang sống vì người khác.

Ba năm sau, tôi tái hôn và giờ đây chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm 20 ngày cưới. Tôi đánh giá việc gắn bó thật lòng với một ai đó là quan trọng hơn rất nhiều lần so với việc đó là lần thứ 2 trong cuộc đời.

Kết thúc để bắt đầu. Chỉ cần yêu thương nhau thật lòng thì không quan trọng đó là người thứ mấy trong cuộc đời bạn. Và tôi lại có một cơ hội thứ hai cho những vai trò mới.

Chúng tôi sống với nhau chân thành, tôi hài lòng vì giống như tôi, anh ấy đánh giá linh hồn hoàn toàn quan trọng hơn thể xác. Và tránh xa quan niệm hiện đại “tình dục là trên hết”.

Chúng tôi chỉ đơn thuần là sống cùng nhau thật vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy sức sống. Và khi về già, chúng tôi từ bỏ tình dục. Chúng tôi có nhiều niềm vui khi cùng nhau đọc báo, trò chuyện và sống hạnh phúc bên nhau.

Biết đâu được, một ngày kia tôi sẽ bắt đầu học hát và tập đàn violin ở cái độ tuổi khổng lồ này. Nhưng hơn bao giờ hết, tôi hiểu mình đang yêu, đang hạnh phúc và tôi biết, chồng tôi cũng vậy!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Trà (Theo theguardian) ([Tên nguồn])
Kiến thức giới tính Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN